Tên "lưu manh" khẽ liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của
họ, trêu chọc nói: "Nửa đêm đưa người yêu đi dạo, Tiêu Phàm, không ngờ
cậu cũng lãng mạn đấy chứ".
Tiêu Phàm mặt không biến sắc chuyển đề tài luôn: "Cậu vẫn lái xe
như hồi trước, không sợ rơi mất người ngồi sau sao?".
Cô gái ngồi phía sau xuông xe, lạnh nhạt nói: "Không sợ, tôi đã mua
bảo hiểm rồi".
Vệ Đằng chăm chú quan sát, lúc này mới phát hiện ra đây là một cô
gái xinh đẹp cao ráo rất có phong cách, khuôn mặt lạnh băng, cô ta bước
đến trước mặt Tiêu Phàm, cười khẽ: "Lúc chiều nghe thấy vườn bên cạnh
có tiếng động, quả nhiên bọn cậu đã trở về".
"Ừm, giỗ ông mình."
"Nếu mình không nhớ nhầm thì ông cậu mất đúng hôm thi đại học?"
"Đúng thế."
Sau một hồi im lặng, anh chàng luôn cười gian từ nãy đến giờ bỗng
chìa tay trái ra với Vệ Đằng, nói: "Nào, làm quen một chút, anh là Châu
Phương, cô gái xinh đẹp này chính là Ôn Đình tiếng tăm lừng lẫy".
Tay trái của Vệ Đằng đang nằm trong túi áo Tiêu Phàm, nhưng cũng
không tiện gạt người ta sang một bên, cậu đành ngượng ngùng rút tay ra bắt
tay anh ta: "Tôi tên là Vệ Đằng".
Châu Phương nghe thế bật cười: "Anh biết em là Vệ Đằng mà. Ha ha,
tay em đút trong túi có khác, ấm thật đây".
"Châu Phương, cậu đúng là không biết xấu hổ mà." Ôn Đình đứng bên
cũng cười.