* * *
Sáng sớm hôm sau, toàn thể người nhà họ Tiêu cùng lên đường đến
viếng mộ ông nội.
Các bậc trưởng bối ai nấy mặt mày xót thương, vẻ mặt Tiêu Phàm
cũng nặng nề hiếm thấy, Vệ Đằng chưa từng gặp ông nội Tiêu Phàm,
đương nhiên không có tình cảm gì với ông, bản thân lại là một người thẳng
tính, không giả vờ khóc lóc được, cậu chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu im
lặng.
Sau đó Tiêu Tình là người đầu tiên khóc, bộ dạng hai vai run rẩy nức
nở của cô bé trông rất đáng thương.
Tiêu Tình là em họ của Tiêu Phàm, lại là chị em tốt của Vệ Nam,
trong thâm tâm Vệ Đằng đã coi cô bé như em gái từ lâu rồi, nhìn cô bé
khóc, bất giác cậu rất muốn an ủi vài câu.
Không ngờ càng an ủi, Tiêu Tình càng khóc dữ hơn, kết quả thím Tiêu
cũng bắt đầu lau nước mắt. Vệ Đằng không biết phải làm sao, quay sang
nhìn Tiêu Phàm cầu cứu, thì thấy anh đang nhắm mắt, lông mày nhíu chặt,
hình như đang cố kiềm chế cảm xúc. Vệ Đằng muốn an ủi anh một chút, vì
thế nhân lúc mọi người không nhìn thấy, lén lút nắm chặt tay anh.
Đến trưa, cảm xúc đau thương mới dần dịu lại, mọi người cùng nhau
về nhà.
Các bậc trưởng bối đều bận rộn chuyện làm ăn, sau bữa trưa, họ thu
dọn qua loa rồi lái xe rời đi. Tiêu Tình đương nhiên cũng đi cùng bố mẹ.
Theo kế hoạch của Tiêu Phàm thì buổi chiều hai người sẽ về Bắc Sơn,
nhưng bây giờ mọi người đã đi hết, anh vẫn chưa có ý định rời đi, Vệ Đằng
đoán chắc anh có chuyện muốn nói với cậu, vì thế cũng không hỏi nhiều.