Sau khi ăn tối, tắm rửa xong, Vệ Đằng mới ngồi xuống bên cạnh anh,
nghiêng đầu hỏi: "Có phải anh có chuyện muốn nói không?".
Tiêu Phàm im lặng một lúc, khẽ nói: "Em có muốn biết chuyện gia
đình anh không?".
Vệ Đằng khẽ gật đầu.
Đương nhiên là muốn biết rồi.
Trước giờ cậu cứ tưởng rằng, với tư cách là người yêu của anh, chỉ cần
quan tâm anh là đủ. Nhưng đến hôm nay mói nhận ra, cậu hiểu biết quá ít
về anh, thậm chí còn không biết vì sao sáng nay anh lại đau khổ như thế khi
đứng trước mộ phần của ông nội.
Nhìn Vệ Đằng đang chăm chú lắng nghe, Tiêu Phàm giơ tay ra khẽ
ôm cậu vào lòng, chậm rãi nói: "Hồi nhỏ, bố mẹ và chú thím đều bận làm
ăn, anh và Tiêu Tình lớn lên bên cạnh ông nội".
Ký ức về bố mẹ rất mơ hồ, dường như trong những năm tháng thơ ấu,
bên cạnh anh chỉ có ông nội và cô em họ.
Tiêu Tình rất thích vẽ, hay cầm một cành cây quẹt ngang quẹt dọc trên
nền đất, ông nội thấy cháu có hứng thú với môn vẽ, nên đã mua cho nó một
hộp bút màu. Hôm đó Tiêu Tình vui mừng cả đêm không ngủ.
Tiêu Phàm thì thích đọc sách, vừa biết nhận mặt chữ đã bắt đầu đọc
sách ảnh, đến lúc vốn từ kha khá, ông nội đã chọn rất nhiều sách trong tủ
sách của mình đưa cho Tiêu Phàm đọc.
Trong phòng Tiêu Phàm luôn xếp đầy các thể loại sách, còn trong
phòng Tiêu Tình luôn đầy ắp dụng cụ vẽ và những tác phẩm kỳ quái của
nó.