chung cư có diện tích rất lớn ở khu vực ngoại ô phía tây Bắc Sơn sẽ để
lại cho Tiêu Phàm và Tiêu Tình.
Sự ra đi của ông nội chính là đòn đả kích nặng nề với Tiêu Phàm, giữa
tiếng khóc xé ruột xé gan của Tiêu Tình, Tiêu Phàm đã thu dọn cặp sách
bước vào trường thi trong hoàn cảnh đau buồn như thế. Cũng không biết có
phải chính sự kiêu ngạo không chịu khuất phục ngấm trong xương tủy đã
khiến anh không lùi bước, ngược lại còn phát huy năng lực của mình, đạt
được điểm số rất cao.
Nhưng trong khoảng thời gian ba ngày đó, anh đã phải liên tục căn
dặn bản thân tạm thời không được nghĩ đến chuyện của ông nội, trong
phòng thi không ngừng nhắc nhở bản thân không được phân tâm, đối với
anh mà nói, điều này chẳng khác gì một loại cực hình.
Bởi vì ông nội chính là người thân nhất của anh.
Hồi đó, Ôn Đình nhà ở ngay bên cạnh, Tiêu Tình khóc cả đêm làm Ôn
Đình cũng bị đánh thức, sáng hôm sau cô gặp Tiêu Phàm trên đường đi tới
trường thi, bóng dáng đơn độc của anh làm người khác nhìn mà xót xa. Lúc
đạp xe đi ngang qua anh, Ôn Đình đã tiện tay đưa cho anh một đôi găng
tay, bảo anh cố lên.
Lúc đó tâm trạng quá đỗi nặng nề, Tiêu Phàm không biết cô gái nào đã
đưa găng tay cho mình, nhưng đôi găng tay đó, anh đã giữ đến tận bây giờ.
Thật ra, Tiêu Phàm là một người rất trọng tình nghĩa, chỉ là không thể
hiện ra ngoài. Anh không dễ dàng nói những lời quan tâm người khác,
nhưng lại cất giữ sự quan tâm của người khác vào tận đáy lòng.
Ví dụ như những tin nhắn chưa xóa, những món quà giản dị, và từng
cuốn sách mà ông nội để lại cho anh nữa.