Vệ Đằng đột nhiên quay người, dùng lực ôm thật chặt Tiêu Phàm.
"Sao thế?" Tiêu Phàm xoa mái tóc lởm chởm của cậu, nghe giọng nói
buồn buồn của cậu phả vào ngực anh.
"Tiêu Phàm, em, em thích anh."
"Ừ." Tiêu Phàm dùng cằm cọ lên tóc cậu, "Rồi sao nữa?".
"Em... biết... hồi trước anh luôn không được vui vẻ..."
"Vì thế... Tiêu Phàm, sau này em sẽ đối xử thật tốt với anh."
Giọng cậu nghe có phần nghẹn ngào, khuôn mặt vùi trên ngực anh đã
ướt nhòa.
Tiêu Phàm im lặng một lát, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, sau mới ôm
cậu thật chặt.
Vệ Đằng thường ngày rất hoạt bát nghịch ngợm, nhưng lại vô cùng
quan tâm đến anh, mặc dù tính tình qua loa đại khái, nhưng lại một lòng
một dạ yêu anh, cậu chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế dành
cho anh.