Cái giọng đáng ghét của Châu Vũ, nghe một cái là nhận ra ngay, Vệ
Đằng trợn mắt trừng cậu ta, nói: "Mình đang mua đồ Tết, chỗ này là thức
ăn ba ngày đầu năm đó! Cậu nghĩ mình ăn hết trong một bữa chắc? Đừng
tưởng ai cũng ăn khỏe như Ngưu đại tỷ nhà cậu nhé".
Vừa mới nói xong, thì một cái đầu xoăn tít thò ra từ sau lưng Châu
Vũ: "Cậu nói ai ăn khỏe ấy nhỉ?".
Vệ Đằng vội vàng cười xòa: "Mình nói Ngưu tỷ cậu khẩu vị tốt. Khẩu
vị tốt, ăn gì cũng ngon, cơ thể mới khỏe mạnh được, đúng không?".
Ngưu San San hài lòng gật đầu, liếc chiếc xe đẩy của Vệ Đằng một
cái, cười hì hì nói: "Chà, chuẩn bị nhiều thứ thế này để chờ vị ấy nhà cậu
trở về, chậc chậc, thật không đơn giản không đơn giản. Cậu càng ngày càng
giống cô vợ đảm đang rồi đấy".
Vệ Đằng thẹn quá hóa giận: "Khôn kiếp cậu mới là vợ đảm đang!".
Ngưu San San cười đáp: "Thì mình vôn dĩ là vợ đảm đang mà!".
Châu Vũ đứng cạnh khẽ rùng mình, ho một tiêng, thấp giọng nói: "Hai
người đừng cãi nhau nữa, đang ở siêu thị đấy. Nói oang oang như thế, cho
dù hai người không biết xâu hổ thì tôi cũng có đây".
Kết quả bị Ngưu San San và Vệ Đằng đồng thanh mắng: "Nhà ngươi
mới không biết xâu hổ ấy" .
Trong tràng cười vui vẻ của đám người xung quanh, Vệ Đằng và
Ngưu San San rốt cuộc đã nhận ra vấn đề, đành ngậm miệng lại.
Thanh toán xong, ba người xách túi to túi nhỏ đi ra ngoài, thức ăn hai
vợ chồng Châu Vũ mua không nhiều bằng đống đồ của Vệ Đằng, nhìn Vệ
Đằng chật vật tay xách nách mang, Châu Vũ bèn đề nghị: "Mình lái xe đến,
hay bọn mình đưa cậu về. Dù sao nhà cậu cách nhà mình có hai con phố".