Vệ Đằng xách đổ vất vả quá, nghe người anh em đề nghị đưa về, dĩ
nhiên là vui vẻ nhận lời.
"Vậy thì cảm ơn nhé."
Vệ Đằng thẳng tính, Châu Vũ cũng không làm bộ khách sáo, bảo đưa
về là đưa về. Ngưu San San nhanh nhẹn xếp gọn đống đồ của Vệ Đằng vào
cốp xe, Châu Vũ khởi động ô tô, hai người kia ngồi ở hàng ghế sau.
Vệ Đằng và Ngưu San San không chịu ngồi yên, suốt chặng đường tán
hươu tán vượn đốt thời gian.
Ngưu San San tò mò hỏi: "Vị ấy nhà cậu đâu, sao để cậu một mình đi
mua đồ thế này?".
Vệ Đằng cười ha ha: "Gần đây anh ấy đang có một vụ khó giải quyết,
bận rộn suô't một thời gian dài, mấy hôm trước đi công tác rồi. Năm nay cơ
quan mình cho nghỉ sớm, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm nên mới tiện thể
đi sắm sửa đồ Tết".
Ngưu San San cười bảo: "Cậu thật tâm lý".
Ô tô dừng lại trước một ngã tư, Châu Vũ liếc ra ngoài cửa kính, đột
nhiên kinh ngạc reo lên: "Hai người nhìn xem, có phải tuyết đang rơi
không?".
Ngưu San San lườm cậu một cái, "Anh nằm mơ đây à? Chỗ chúng ta
đã bao năm nay không rơi tuyết rồi". Nói đoạn cũng nhìn ra ngoài, sau đó
sửng sốt nói: "Ý, có tuyết thật này".
Vệ Đằng cũng nhìn theo ánh mắt của cô nhìn ra ngoài, quả nhiên tuyết
đang rơi.