Những bông tuyết bay lả tả trong gió, bởi vì tiết trời không lạnh lắm,
vừa mói rơi xuông đất đã tan ngay thành nước. Nhìn từ xa, đó không phải
là cảnh tuyết trắng bao phủ tráng lệ của ngày đông, mà chỉ như màn sương
mù che mờ tầm nhìn trước mặt.
Vệ Đằng thở dài: "Đúng là tuyết rơi thật rồi, nhà mình chuyển về miền
nam đã bao năm nay không được nhìn thây tuyết rơi, không biết sao hôm
nay lại có tuyết?. Chẳng nhẽ lại có nỗi oan nào oan ức hơn cả Đậu Nga
sao?".
Ngưu San San cười ha hả: "Đúng đấy, Vệ Đằng của chúng ta lủi thủi
một mình đi mua đồ ăn, còn oan ức hơn cả Đậu Nga nữa".
Vệ Đằng quay đầu nhìn Ngưu San San chằm chằm nói: "Ngưu tỷ này,
có phải nếu không trêu đệ thì tỷ sẽ bị rụng hết răng không?".
Ngưu San San cười tít mắt nói: "Không bị rụng răng, chỉ bị ngứa răng
thôi".
Châu Vũ ngồi ghế trên khẽ thở dài: "Bà xã ơi, em tha cho cậu ta đi, em
còn nói nữa thì Vệ Đằng của chúng ta sẽ tức giận đến không tìm được răng
đâu".
Ba người cứ đùa cợt răng này răng nọ hồi lâu, đèn giao thông đã
chuyển sang xanh nhưng không hiểu sao dòng xe trước mặt vẫn không có
dâu hiệu xê dịch.
"Chuyện gì thê?" Ngưu San San hỏi.
"Anh đoán là tắc đường." Châu Vũ đáp. "Có lẽ tuyết đã ảnh hưởng
đến tình hình giao thông đoạn đường trước mặt, chờ chút vậy."
Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy dòng xe phía trước nhúc nhích chút
nào, bên ngoài tuyết càng lúc rơi càng nhiều.