Cho dù sau này liên tiếp gặp phải trắc trở trên con đường tình duyên,
nhưng anh chỉ âm thầm giữ nguyên tắc của mình, không đòi hỏi, không
căm hận, anh vẫn tiếp tục là một Tiêu Phàm cô đơn và kiêu ngạo.
Cho đến lúc Vệ Đằng xuất hiện, mới khiến trái tim đóng kín như bưng
của anh dần dần hé mở.
Vệ Đằng ngốc nghếch xông xáo ngược xuôi, Vệ Đằng đơn giản lúc
nào cũng rạng rỡ vui tươi, Vệ Đằng lớn tiếng nói cậu thích anh... Anh cảm
thấy từng giây từng phút ở bên cậu, đều thật ấm áp.
Hôm nay anh đã nhẹ nhàng nắm tay Vệ Đằng trước phần mộ của ông
nội, anh chỉ muốn nói với ông rằng, cuối cùng anh đã tìm được hạnh phúc
của riêng mình rồi. Anh cũng tin rằng ông sẽ không trách anh vì đã phải
lòng một người cùng giới đâu.
Bởi vì ông nội luôn nhân từ như thế, ngày xưa khi Tiêu Tình bị mẹ
mắng chỉ lo vẽ không chịu học hành tử tế, ông nội đã đứng ra bênh vực,
bảo con bé thích là được rồi. Lúc bố mẹ dùng đủ cách cả uy hiếp lẫn dụ dỗ
để hướng anh học kinh tế ông nội chỉ cười bảo nó thích pháp luật thì cứ để
nó học pháp luật đi, con cháu có phúc phận riêng của nó.
Vì thế anh mới muốn đưa Vệ Đằng đến đặt trước mộ ông một bó hoa.
Trong thâm tâm, ông nội chính là người mà anh kính trọng nhất, yêu
thương nhất.
* * *
Nghe Tiêu Phàm kể xong chuyện, Vệ Đằng cứ im lặng hồi lâu.
Tiêu Phàm cảm thấy kỳ lạ, một người nhanh mồm nhanh miệng như
Vệ Đằng sao lại đột nhiên trở nên im lặng thế này, anh bèn dùng tay khẽ
nâng mặt cậu lên, mới phát hiện đôi mắt cậu đã đẫm lệ từ bao giờ.