Vệ Đằng đỏ bừng mặt, cũng không biết do tức hay do xấu hổ nữa,
ngược lại Tiêu Phàm chẳng có chút xấu hổ hay bối rối nào, tiếp tục quang
minh chính đại cầm tay Vệ Đằng cho vào túi áo, sau đó lại chuyển đề tài
nói: "Sao hai cậu đều về đây thế?".
"Biết sao được, lớp cấp ba bọn mình họp lớp, vừa hay đúng dịp kỷ
niệm ngày thành lập trường, không đi không được." Châu Phương đáp.
Ôn Đình gật đầu, "Mình cũng về để tham dự buổi họp lớp".
Tiêu Phàm hỏi: "Lâm Vi và Diệp Kính Văn có đi không?".
"Lâm Vi nhà tôi đương nhiên là không đi rồi, có quả bom họ Diệp kè
kè bên cạnh thì còn đi họp lớp gì nữa." Châu Phương ngừng lại chút, rồi
nói tiếp: "Cậu chắc cũng không đi chứ gì, thế giới riêng của hai người bao
giờ chả tốt hơn một đám đông huyên náo. Ôi, đi họp lớp chỉ toàn lũ cô đơn
chúng tôi thôi, đáng thương làm sao...".
Ôn Đình lườm anh ta một cái, giục: "Thôi, bớt nói nhảm đi, chúng ta
còn phải đi mua bia, cả một đống người đang đợi kia kìa".
"Vâng, tuân lệnh." Châu Phương nói đoạn liền ngồi lên xe, sau đó lại
chìa tay trái cho Vệ Đằng bảo: "Nào, bắt tay tạm biệt cái".
Vệ Đằng rất muốn đạp cho anh ta một cái, nhưng nhìn khuôn mặt tươi
cười kia, cậu lại không nỡ động thủ, chỉ đành rầu rĩ rút tay ra một lần nữa,
bắt tay anh ta: "Tạm biệt". Tốt nhất là không bao giờ gặp lại nữa.
Người đó cười cười phóng xe đi mất, từ xa còn vang lại tiếng anh ta
chậc chậc cảm thán: "Bàn tay được người khác nắm chặt có khác, ấm quá
đi... Cái này gọi là tặng người đóa hồng, hương còn vương tay đó...".
Từ đó Vệ Đằng cuối cùng cũng tin một chân lý: Lưu manh vốn dĩ
không đáng sợ, mà đáng sợ là lưu manh có văn hóa cơ!