"Bác Tiêu cái gì, bố đã bảo, lần sau gặp em phải gọi là bố cơ mà."
"Hả?"
"Em cứ nhắm mắt lại gọi bố' một tiếng cho ông vui, như thế ông mới
không suốt ngày gọi điện làm phiền anh nữa."
Khuôn mặt Vệ Đằng vẫn chưa hết đỏ, cậu cúi đầu, tóc dựng cả lên,
khẽ đáp: "Được thôi, cứ làm như thế đi".
Hai người dần dần đi xa, trong sân trường rộng thênh thang, chỉ còn
lại người mặc áo trắng khi nãy, đang dựa vào gốc cây, mỉm cười nhìn về
phía hai người.
* * *
Buổi chiều, Tiêu Phàm dẫn Vệ Đằng về nhà ông bà anh.
Bởi đã lâu không có người ở, căn nhà vô cùng quạnh quẽ.
Vệ Đằng khó mà tưởng tượng được Tiêu Phàm đã từng trải qua thời
thơ ấu ở căn nhà này. Trong hồi ức của cậu, thời thơ âu rộn ràng nhiều màu
sắc lắm, phòng của em gái chất đầy đồ chơi, trong phòng cậu có quả bóng
rổ bị thủng lỗ, còn cả đồ chơi xếp gỗ tạo hình kỳ quái và những con rô bốt
chạy bằng điện phát ra những âm thanh buồn cười.
Cậu còn nhớ trong sân nhà mình có một cây to, hồi bé cậu thường trèo
lên cây với Vệ Nam, có lần còn bị ngã xuống đất, cảm giác đau đớn mông
sắp nứt toác đến giờ vẫn rõ nét như mới hôm qua.
Nhưng phòng của Tiêu Phàm lại đối nghịch hoàn toàn với cái ổ lợn
ngày xưa của cậu.
Phòng anh sạch sẽ gọn gàng, không có đồ chơi nào cả. Trên bàn học
vô số những cuốn sách được xếp ngăn nắp đâu ra đấy, có thể nhận ngay ra