Chương 3
KHI CHÚNG TA HÀNH ĐỘNG
NGƯỢC LẠI VỚI NHỮNG GIÁ TRỊ
ĐẠO ĐỨC CỦA CHÍNH MÌNH
Vào thời điểm chúng ta nhận học vị giáo sư, chúng ta thường nhận được
những cuộc điện thoại từ những người bạn đã lâu không liên lạc hay từ họ
hàng của mình khi một trong những người con của họ chuẩn bị đón sinh
nhật lần thứ 18. Tại sao những cuộc gọi như thế lại thường đến vào khoảng
thời gian này? Hóa ra những cuộc gọi tưởng chừng ngẫu nhiên đó lại đến từ
bạn bè hoặc họ hàng có con cái nộp đơn xin thi tuyển vào trường Đại học
nơi bạn đang làm việc. Dĩ nhiên, bạn bè chúng ta giải thích rằng họ hoàn
toàn hiểu chúng ta không có quyền để nhận con họ vào trường, họ chỉ gọi
để nhờ ta gửi cho một bức thư giới thiệu hoặc một lời giới thiệu đến giám
đốc tuyển sinh.
Những cuộc gọi này thường khiến chúng ta bối rối. Vì chúng ta
thường không biết rõ đứa bé đó và có vẻ như sự giới thiệu của chúng ta khó
mà có trọng lượng với ban tuyển sinh. Trong khi đó, thật không dễ chịu khi
nói với người em họ thứ hai của mình rằng những lời đề cao của họ hàng về
vai trò của ta ở trường Đại học có thể là hơi quá và rằng chúng ta chỉ có thể
giúp được một phần rất nhỏ mà thôi. Cho nên, nhờ vào sự quen biết trước
đây với giám đốc tuyển sinh, chúng ta sẽ vượt qua được quá trình bối rối đó
bằng việc sắp xếp để giới thiệu người ứng tuyển cho giám đốc.
Chúng ta xếp hạng mình như thế nào về mức độ “dễ mến” khi thực
hiện những lời giới thiệu đó?