Một ví dụ khác, lấy trường hợp của Bernard Madoff
. Trong suốt ba
thập kỷ qua, kế hoạch Ponzi
của Madoff đã tạo ra những tổn thất to lớn:
hơn 15000 yêu cầu bồi thường thiệt hại trị giá gần 300 triệu đô-la và 64,8 tỷ
đô-la lợi nhuận bị xóa sổ. Madoff bán hầu hết các khoản đầu tư của mình
thông qua trung chuyển vốn, trong khi các quỹ trung chuyển không làm gì
khác hơn là chuyển càng nhiều tiền thu được sang Madoff. Những người
trung gian thường kiếm được một khoản hậu hĩnh nhờ phần trăm trích từ
những quỹ đã đầu tư cộng với 20% từ bất kì lợi nhuận đầu tư nào thu được.
Vì vậy, cũng như Madoff tuyên bố về mức độ thành công của mình, các
quỹ trung chuyển ngày càng giàu có.
Rõ ràng Madoff là một kẻ lừa đảo và hành vi gian dối có mục đích của
ông ta không liên quan đến chủ đề (hành vi thiếu đạo đức không chủ đích)
của cuốn sách này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn bị thu hút bởi những hành vi
gây hại của người khác trong câu chuyện - những người không có ý định
làm tổn hại những nạn nhân ngẫu nhiên của Madoff. Nhiều nhà phân tích
giờ đây đã kết luận rằng việc cải thiện tất cả thị trường như Madoff đã từng
là không thể thống kê. Các nhà quản lý của các quỹ trung chuyển có biết
rằng Madoff đang thực hiện kế hoạch Ponzi hay họ chỉ đơn giản không
nhận ra rằng để việc làm của Madoff đạt được mức ban đầu và ổn định là
điều không thể? Nhiều bằng chứng cho thấy nhiều quỹ trung chuyển có
những dấu hiệu sai phạm nhưng nhà quản lý lại thiếu động lực để điều tra
bằng chứng có sẵn. Ví dụ, Rene-Thierry Magon de la Villehuchet, một hậu
duệ của giới quý tộc Châu Âu và là giám đốc điều hành của Access
International Advisors và Marketers đã đầu tư tiền của mình, tiền của gia
đình và tiền của các khách hàng châu Âu giàu có cho Madoff. Ông đã được
cảnh báo nhiều lần về Madoff và nhận được nhiều bằng chứng cho thấy
việc thu được lợi nhuận từ Madoff là không thể nhưng ông vẫn làm ngơ.
Hai tuần sau Madoff đầu hàng chính quyền, để lại Villehuchet đã tự sát
trong văn phòng của mình tại New York.