ta khác biệt rõ ràng với mong đợi của chúng ta về hành vi của mình. Nhiều
giáo thừa nhận rằng mặc dù họ thấy khó chịu và tức giận trong suốt quá
trình nghiên cứu, họ vẫn báo cáo kết quả lên các chuyên gia của cuộc thử
nghiệm.
Nghiên cứu của Milgram được nhân rộng lên nhiều lần với hơn 1000
người tham gia. Mặc dù ngày nay thí nghiệm đầy đủ không được nhân rộng
đã đưa đến những quy định nghiêm ngặt hơn rất nhiều về việc xử lý đối
tượng thí nghiệm nhưng một bản sao gần đây cho thấy 70% những người
tham gia nghiên cứu hiện thời vẫn sẵn sàng đẩy mức sốc điện lên tới 150
vôn.
Ngoài ra, vào năm 2010, các nhà sản xuất bộ phim tài liệu của
Pháp đã mời mọi người tham gia một trò chơi thử nghiệm trên truyền hình
có tên Trò chơi của cái chết – một chương trình giả tưởng. Không ai biết
những người tham gia. Trước khi bắt đầu, 80 người tham gia ký kết hợp
đồng đồng ý gây sốc điện lên các thí sinh khác. Với những camera ghi hình
cùng sự khuyến khích của đám đông và người dẫn chương trình, 46 trong
số 80 người tham gia đã gây ra những cú sốc điện nghiêm trọng đủ để một
người đàn ông (thật ra là một diễn viên) trông như đã chết. Sau đó, một
trong số những người tham gia thừa nhận rằng cô đã làm theo chỉ thị mặc
dù ông bà của cô đã từng là nạn nhân của nạn tàn sát hàng loạt người Do
Thái.
Một phân tích mới đây của Pat Werhane, Laura Hartman, Bud- han
Parmar và Dennis Moberg xem xét lại những thí nghiệm của Milgram đã sử
dụng một thấu kính tương tự như cái chúng ta sử dụng trong cuốn sách này.
Thay vì tin rằng những người tham gia nghiên cứu đã đưa ra một quyết
định có nguy cơ làm tổn hại đến người học viên chỉ vì tuân theo chỉ thị của
người điều hành, nhóm nhiên cứu này lập luận rằng các giáo viên trong thí
nghiệm có hệ thần kinh không bình thường. Quá tập trung làm theo các
hưởng dẫn của người thử nghiệm, nhiều người tham gia nghiên cứu đã
không nhận thức được đây là tình huống khó xử về mặt đạo đức.