học Frederick Sei đã thu được hơn 585 nghìn đô-la trong khoảng thập niên
70 và 80 của thế kỷ XX với vai trò là cố vấn viên được trả lương của công
ty thuốc lá R. J. Reynolds. Đến những năm 90, ông ta đã trở thành một
nhân vật bày tỏ sự hoài nghi không giấu giếm về hiện tượng biến đổi khí
hậu. Sei được thuê bởi một số tổ chức chống đối quy định về biến đổi khí
hậu, bao gồm cả Học viện George C. Marhall, học viện đã nhận 630 nghìn
đô-la từ ExxonMobil trong khoảng từ năm 1998 đến năm 2005.
trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Frontline của PBS, Sei lại
khăng khăng rằng số tiền ông ta nhận từ ngành công nghiệp dầu lẫn thuốc
lá không gây sức ép gì lên những nghiên cứu khoa học của bản thân.
Cũng trong thời điểm ExxonMobil đang đỡ lưng những nhà khoa học
hoài nghi về biến đổi khí hậu, công ty này cũng tài trợ cho các học viện
nghiên cứu phát triển đang muốn tìm hiểu kỹ hơn về biến đổi khí hậu bằng
những phương pháp khoa học chính thống. Đáng chú ý nhất là khoản tài trợ
100 triệu đô-la cấp cho Dự án Biến đổi khí hậu và Năng lượng của Đại học
Stanford nghiên cứu những kỹ thuật mới về năng lượng với mục tiêu giảm
lượng khí thải nhà kính. Báo cáo của Hiệp hội các nhà khoa học liên quan
đã ghi lại:
Những hành động trông có vẻ mâu thuẫn này thực ra lại hoàn toàn có
lý khi ta nhìn sự việc qua một lăng kính rộng hơn. Cũng giống như các
công ty thuốc lá ở các thập kỷ trước, chính sách này đã cung cấp một lập
trường chung mang tính “khoa học” cho ExxonMobil. Chính lập trường
này là chiếc mặt nạ che đậy những hoạt động chống lại những bước tiến ý
nghĩa trong việc biến đổi khí hậu và giúp giữ những tranh luận của xã hội
trong khu vực khoa học chứ không phải tập trung vào những lựa chọn
chính sách hướng tới vấn đề.
Năm 2006, Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), một đơn vị đã nhận hơn 1,6
triệu đô-la của ExxonMobil đề nghị trả mỗi nhà khoa học và kinh tế học 10
nghìn đô-la nếu họ viết những bài báo phản đối một bản báo cáo sắp được