định của mình là một “quyết định kinh doanh” hơn là một “quyết định đạo
đức” và vì thế càng làm tăng khả năng chúng ta cư xử thiếu đạo đức.
Hoạt động thực tiễn của các tổ chức góp phần vào việc làm suy giảm
đạo đức có thể tinh tế (subtle) như những khác biệt trong ngôn ngữ dùng để
diễn tả quyết định. Một trường hợp thực tế là Albert Speer, một trong
những bộ trưởng và cố vấn tin cậy nhất của Adolf Hitler. Sau chiến tranh,
Speer thừa nhận rằng bằng cách tự cho mình là “người điều hành” kế hoạch
của Hitler, ông ta đã tự thuyết phục bản thân mình rằng những vấn đề liên
quan đến con người không phải là công việc của mình nữa.
“Cái mác”
này cho phép Speer phân loại lại những quyết định đạo đức thành những
quyết định công việc và như thế các khía cạnh đạo đức dần bị xem nhẹ
trong các quyết định.
Tại sao việc phân loại quyết định của chúng ta lại quan trọng? Vì việc
phân loại thường ảnh hưởng đến những quyết định đi kèm đó. Khi chúng ta
không phân loại một quyết định là đạo đức, dù là do giới hạn nhận thức của
mình hay vì những yếu tố tác động bên ngoài gây ra việc suy giảm đạo đức,
thất bại này cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến việc chúng ta phân tích
quyết định của mình ra sao và hướng mình về cách hành xử không đạo đức,
không có dự tính.
Khi chúng ta hành động trước khi cân nhắc
Hãy suy xét hai câu chuyện sau:
• Một phụ nữ đang dọn dẹp tủ quần áo của mình và tìm thấy lá cờ Mỹ
cũ. Cô ấy không còn cần lá cờ đó nữa, vì thế cô ấy cắt ra thành từng mảnh
và dùng các mảnh vải đó lau dọn nhà tắm.
• Con chó của một gia đình bị xe ô tô đụng chết trước cửa nhà. Gia
đình này nghe nói thịt chó ăn rất ngon, vì thế họ xẻ thịt con chó để nấu bữa
tối.