ấm, hiếm khi tâm bình khí hòa, trong giọng nói thậm chí mang theo chút ý
trêu đùa “Kỳ thực, nhân duyên của ngươi cũng không tốt. Ngươi suốt ngày
chiếm lấy Tắc Hân, trong hậu cung mà nhắc tới Tấn vương Tắc Quân thì
kiểu gì cũng nghiến răng nghiến lợi. Đi một vòng quanh Ngự hoa viên, có
thể nghe được không dưới hai mười lần câu ‘Sở Tắc Quân sẽ không được
chết tử tế’. Rảnh rỗi không có việc gì chạy đi nghe một chút cũng rất hay.
Ha hả…”
Không Hoa cúi đầu uống rượu, nói “Có ngươi ở đây là tốt rồi.”
“Lúc trước ngươi cũng nói như vậy.” Khóe miệng Tang Mạch cong
cong, cúi đầu thưởng thức chung rượu trống không trong tay “Nếu ngươi
không nói như vậy, ta cũng sẽ không theo ngươi.”
Không Hoa nhìn theo xuống tay hắn, sợi tóc hạ xuống giữa trán che
khuất hoàn toàn hai mắt “Vậy lần này thì sao, ngươi còn định tin tưởng ta
không?”
Trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng xuống, Không Hoa thấy ngón tay
vuốt ve chén rượu của hắn ngừng lại ở miệng chén.
‘Cộc cộc’ vài tiếng nhẹ vang lên truyền tới từ ngoài cửa.
“Có khách đến.” Tang Mạch ngẩng mặt lên, giơ tay đem chén đặt lại
trên bàn, lúc thu hồi ngón tay thì lại không cẩn thận mà kéo theo cả cái
chén, nhìn thấy nó lăn khỏi mặt bàn, lại luống cuống tay chân đỡ lấy,
‘Choang ——” một tiếng, chén rượu nho nhỏ vẫn rơi xuống đất vỡ thành
bốn mảnh.
Cùng lúc đó, Không Hoa phẩy nhẹ tay áo, cửa phòng tự động mở ra,
cuồng phong tế tuyết cuốn vào. Ngòai cửa viện, một lão phụ còng lưng
đứng an tĩnh, cũng mang hà bí, phượng trâm địch quan, trang phục cáo
mệnh “Con ta nói, sẽ tới đây đón ta.”