cánh trắng, một chậu hoa nho nhỏ, mùi thơm bay khắp phòng, vị đạo thanh
đạm lãnh liệt tiến vào mũi, tâm thần cũng ngoài ý muốn trở nên an bình.
Tang Mạch ăn hạch đào trong đĩa, trong đôi mắt màu xám chợt sáng lên
“Ngươi không nói ta cũng biết bọn họ ở đâu.”
Không Hoa nâng chén kính hắn, Diễm quỷ bắt đầu ba hoa. Cũng không
phải là nhân vật quan trọng gì, vài quan viên trong triều phải thân cận mà
thôi, uống thì là rượu Hoa điêu thượng hạng, nói thì là mấy lời khách sáo
không tới nơi tới chốn. Trong lúc đưa chén đổi chung, bất tri bất giác trên
mặt lại nóng lên, lại tập trung nhìn vào người khác, cũng đều đã đỏ tới tận
mang tai nhìn như Quan Công. Vội vàng lấy đồ trong tay áo ra, hoặc là
ngân phiếu hoặc là đồ cổ hoặc là châu bảo, có lúc còn có thể sớm an bài vài
mỹ cơ ở bên ngoài, luôn hợp với tâm tư đối phương, bên kia cũng ỡm ờ mà
nhận. Sau đó, càng có thêm nhiều người nịnh bợ hắn, ngân phiếu, đồ cổ,
châu bảo, mỹ cơ… nhịn không được trong lòng âm thầm cười, thật là,
những thứ này đâu hợp tâm tư hắn?
Nói một lúc, mấy chén rượu ấm đã vào bụng, thần sắc Tang Mạch càng
lộ vẻ an nhàn, Không Hoa cười hỏi “Những mỹ cơ đó ngươi nhận sao?”
“Nhận chứ.” Diễm quỷ liếc sang, khóe miệng cắn mép chén cong lên lộ
răng “Chọn mấy người đẹp nhất đưa vào trong cung.”
“Khi đó, ngay tại chỗ này.” Hắn gõ cái bàn trước mặt, lại chỉ chỉ giữa
phòng, trong mắt lướt qua vài vệt tiếu ý giả dối “Mặt của ngươi cũng đen
lại.”
Quả nhiên, trong tâm câu chuyện vòng vèo cuối cùng lại lại trở về vị
cựu chủ nhân của tòa nhà này, giống như làm thế nào cũng không tránh
khỏi kiếp nạn. Chỉ là không biết bởi vì ánh sáng nến quá mơ màng hay là
mùi hương thủy tiên tràn ngập phòng, đêm đông lạnh lẽo, bên ngoài hoa
tuyết bay bay, Tang Mạch ở bên cạnh noãn lô uống từng ngụm nhỏ rượu