Tang Mạch ngồi đối diện liếc liếc y, thản nhiên bóc vỏ hạt hạch đào
trong tay “Không phải ngươi cũng đã phái dạ nha đi theo sao?”
Không Hoa cười mà không đáp, Diễm quỷ này, ngoài miệng nói ra nhẹ
nhàng thoải mái, kì thực, trong y sam của Nam Phong khâu kín bùa chẳng
biết hắn lấy ở đâu ra, hoàng biểu chỉ, chu sa ấn, đừng nói là quỷ mị tầm
thường, cho dù là tinh quái tu luyện ngàn năm trong núi, muốn tới gần Nam
Phong, cũng phải tốn công phu một phen. Lúc Nam Phong đi, hắn còn giả
bộ không thèm để ý, đến một câu “Đi đường cẩn thận” cùng lười nói, kỳ
thực người lưu ý tới an nguy của Nam Phong nhất chính là hắn.
Tang Mạch thấy nụ cười kỳ quái của y, vội quay đầu bĩu môi “Từ trước
ta nợ hắn.” Cũng không muốn nhiều lời.
Không Hoa không miễn cưỡng hắn, nhấc bầu rượu sứ trắng trong noãn
lô ra rót đầy chung rượu trước mặt hắn “Ta chưa từng đơn độc đối ẩm với
ai, ngươi là người đầu tiên.”
Tang Mạch nâng chung rượu lên, uống một hơi cạn sạch, noãn lô bên
cạnh đỏ au, khuôn mặt tái nhợt chợt nổi lên vài phần noãn sắc “Cùng đối
ẩm với ta có nhiều người lắm, ngươi không phải người đầu tiên.”
“Vậy nói một chút về những người đó xem, biết đâu ta có thể nói cho
ngươi hiện tại bọn họ ở phương nào.” Tửu dịch trong suốt dài dài mảnh
mảnh từ miệng bình chảy xuống, đụng vào chén sứ lại phát sinh âm hưởng
róc rách êm dịu. Nam nhân ngồi đối diện đặc biệt bình thản, tóc dài hắc sắc
buộc đơn giản sau lưng, một vài sợi rơi xuống trên trán, thoáng che đôi mắt
hẹp dài lợi hại kia, đến một thân hắc y tử khí thâm trầm cũng bị mùi rượu
ấm áp hòa tan, lần đầu thấy hình dạng của hoa văn tối màu trên vạt áo y rõ
ràng như vậy, hóa ra là mây cuộn, giống trên vạt áo mình như đúc.
Khóe mắt rời sang bồn thủy tiên trên giá hoa, cũng là y mua về, lúc đầu
trông như một củ tỏi, hiện giờ lá xanh đã mọc dài, đỉnh có hoa nhị vàng