Tang Mạch yên lặng đứng dậy rời đi, đi tới ven đường lại xoay đầu
nhìn, nàng vẫn ngồi trên mái nhà cong cong, dưới áo lông cáo bạch sắc lộ
ra mép váy màu sắc diễm lệ. Có thể là bởi vì ánh chiều tà xa xa mà màu sắc
bất giác có chút cũ kỹ cùng ảm đạm.
Có tiếng tiêu truyền ra từ tửu lâu, nức nức nở nở, dường như có ai đang
khóc.
Dọc đường chậm rãi kéo tay áo đi về phía trước, những người xa lạ
cùng đường đều vì gió tuyết lớn dần mà bước nhanh hơn, từ từ tiêu thất ở
tiền phương.
Hoa tuyết mang theo hàn ý băng lãnh xoay tròn bao quanh đập vào mắt,
Tang Mạch phải nheo mắt lại mới có thể từ trong màn tuyết trắng xóa nhìn
thấy cái thân ảnh hắc sắc một cách đột ngột kia. Tóc đen, con ngươi đen, y
phục đen. Một màu đen như mực, màu sắc dày đặc cho dù dốc hết nước
Vong Xuyên cũng không hóa ra được. Còn cách vài bước, đã có thể thấy
trên hắc quan cao cao của y khảm bảo thạch màu đen sáng rực rỡ, lấp lánh
y như đôi mắt sâu không đáy của y. Tang Mạch dừng bước, hơi ngẩng đầu
lên nhìn y, thình lình gió tuyết đập vào mặt, mờ cả mắt. Muốn đưa tay lên
dụi, có người đã sớm nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve bên khóe mắt
hắn, ngón tay áp trên mặt lại còn mang theo chút ấm áp.
“Tuyết rơi, mặc thêm nhiều y phục một chút.”
Cũng không nhìn lại bản thân xem, lúc này trên người chẳng phải chỉ có
một bộ hắc bào? Tang Mạch nhếch môi cười “Ngươi có từng thấy con quỷ
nào bọc áo bông dày ra ngoài chưa?”
Vậy nên Không Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ mà kéo hắn sát vào mình một
chút “Chỉ có Nam Phong mới bận tâm chuyện ngươi có sắp đóng băng hay
không.”