như chúng ta, nếu gửi hồn tới thế gia giàu sang, chưa biết chừng có thể làm
hoàng hậu.”
“Muội muội này của ta ý mà, đối nhân xử thế cũng tốt, trong nhà phàm
là có cái gì tốt đều không tranh với ta, cha mẹ khen nàng, bảo ta vô ý không
biết nhường nhịn. Ha ha, cái vòng vàng mà Tam lang nhặt được trong miếu
là hai tỷ muội ta thay phiên mang, hôm đó vốn nên đeo ở trên tay nàng, là
ta cố chấp bảo nàng nhường ta…”
Tang Mạch ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe nàng nói. Trên trời không
biết tự lúc nào đã có hoa tuyết rơi, chúng sinh phàm trần dưới chân đều vội
vàng chen chúc chạy tới mái hiên ven đường, làm cho nhớ tới vãng sinh u
hồn xếp hàng trước cầu Nại Hà “Vị kia chính là Hoa quý phi?”
Trang phi nhẹ nhàng gật đầu “Chúng ta cùng nhau vào cung, mặc trang
phục giống nhau. Tiến cung xong đến tòa nhà cũng đối mặt nhau, đẩy cửa
sổ ra là có thể thấy tình hình bên kia. Sau đó, có chuyện tiểu cung nữ mới
tới nhận nhầm người vào nhầm cửa đấy.”
Tang Mạch nói “Như vậy rất tốt, cho nhau một chỗ để dựa vào. Người
ta ước còn không được.”
Ai ngờ Trang phi lại nói “Phát chán ý. Suốt ngày thấy khuôn mặt đó, lúc
trang điểm thay y phục cũng thấy, soi gương cũng thấy, mở cửa liếc mắt
cũng thấy, mỗi ngày từ lúc mở mắt tới tối muộn đi ngủ, thấy nhiều nhất
chính là khuôn mặt đó, mặc xiêm y cũng giống nhau. Nhìn hơn hai mươi
năm, ha hả… đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ chán.”
Nàng nhìn về phía xa, khẩu khí không biết tự bao giờ đã biến từ nhẹ
nhàng thành u buồn, trong băng tuyết ngập trời, trâm cài hồng bảo thạch
trên tóc tỏa ra ánh sáng ngọc, màu đỏ như máu điểm tô cho mái tóc đen
nhánh, có vẻ đặc biệt lóa mắt.