Ống tay áo bào trắng thật dài của Tang Mạch bay bay trong gió lạnh, tóc
đen được buộc lên tùy tiện “Đó là ‘lệ chí’, ai cũng nói nữ tử có lệ chí
đường đời sẽ nhiều ngang trái, nương nương ngài lại là ngoại lệ.”
(‘Lệ’ là nước mắt còn ‘chí’ là nốt ruồi, vì nốt ruồi ở khóe mắt trông
giống nước mắt, nhưng nói chung là đẹp :” >)
Trang phi cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc nói “Đúng vậy, ta cũng thấy
quái dị.”
Rồi lại chuyển sang cười hỉ hả “Hồi trước có một lần, ta dùng phấn che
đi cái nốt ruồi này, đứng cùng một chỗ với muội muội ta, đến mẫu thân
cũng không phân biệt được.”
Tang Mạch và nàng cùng nhau cười, vươn tay đẩy mai hoa trâm bên mai
lên cho nàng. Nàng không khỏi buông mắt cảm thán “Đáng tiếc ta chỉ có
một muội muội, nếu có thể có một đệ đệ như ngươi thì thật là tốt.” Giữa
lông mày không khỏi hiện ra vài phần tiếc hận.
Tang Mạch không khỏi mỉm cười, nhướn lông mày nói “Ta cũng muốn
có một tỷ tỷ làm quý phi, có thể làm quốc cữu cũng uy phong.”
“A, vài ngày không gặp càng thêm ba hoa rồi.” Trang phi làm bộ muốn
đánh, lại như sực nhớ ra điều gì, quay mặt sang hiếu kỳ hỏi “Lúc trước
ngươi không như thế này, suốt ngày nếu không phải nghiêm mặt thì cũng là
làm ra dáng vẻ đáng ghét khiến người ta không nhìn nổi, sao mấy ngày nay
lại như đổi tính vậy? Gặp được ai sao?”
Tang Mạch không ngờ nàng lại hỏi vậy, nhất thời cứng họng, không biết
nên đáp lại thế nào. May mà Trang phi cũng không hề để ý, tiếp tực hồi ức
về muội muội mà trước kia nàng hiếm khi nhắc tới “Nàng nhu thuận hơn ta,
nữ công cũng giỏi hơn, còn có thể làm thơ, họa tranh, khiêu vũ lại càng
đẹp, đến nhạc sư giỏi nhất trong kinh thành cũng khen ngợi nàng. Cha mẹ
càng yêu mến nàng, thường nói, đáng tiếc lại đầu thai vào một nhà nghèo