cuối mặt vẫn âm trầm. Buổi tối hôm đó ngươi uống say khướt, ném vỡ hết
tất cả những thứ có thể ném trong phòng. Ngươi nói, Tang Mạch ta thích
hắn; ngươi hỏi, Tang Mạch, vì sao hắn phụ ta… Đó là lần đầu tiên, ta thấy
trong mắt ngươi thứ gì đó giống nước mắt, nhưng ngươi lại không nhìn
thấy thân thể bị làm nhục của ta.
(Nga Hoàng và Nữ Anh là hai chị em gái, con vua Nghiêu, sau cùng
được gả cho Thuấn)
Trong lúc tính sự kịch liệt, Diễm quỷ trước sau vẫn nhắm hai mắt chịu
đựng một cách bị động. Thân thể đã gần tới không thể gần hơn, tâm linh thì
lại càng trống trải tới phát đau. Không Hoa hết lần này tới lần khác hôn lên
mặt hắn, đem mặt y vùi vào cổ hắn, không ngừng thở dài: “Tang Mạch,
ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Tang Mạch vẫn không đáp, thuận theo mà bám lấy vai hắn, theo tiết tấu
luật động của hắn. Không Hoa ôm hắn càng chặt hơn, hận không thể cứ
như vậy đem hắn khảm vào trong cốt nhục “Tang Mạch, Tang Mạch, mở
mắt nhìn ta…”
Y không ngừng ở bên tai kêu gọi, gọi tên của hắn, hỏi hắn đang suy
nghĩ cái gì. Tang Mạch mở mắt, nhìn gương mặt quen thuộc, bất giác ngẩn
ngơ “Nhớ về ngươi.”
Nhớ ngươi năm xưa đối với ta thật tốt, trong lãnh cung vắng vẻ, ngươi
là chỗ dựa duy nhất của ta; nhớ tình yêu của ngươi với Tắc Hân, yêu tới
sơn băng địa liệt, hủy thiên diệt địa. Hoàng hậu của hắn một năm sau khi
sắc phong mắc bạo bệnh mà chết, ai cũng biết là ngươi làm, nhưng cũng
không ai dám mở miệng, từ đó hắn không lập hậu nữa, trừ ngươi ra, không
ai có thể cùng hắn sóng vai; có lần hắn đã nghĩ muốn tiêu diệt thế lực của
ngươi đem ngươi đày ra biên cương, ngươi đem tất cả những người có
tham dự chu di cửu tộc lại buông tha mình hắn, thậm chí một câu trách hỏi
cũng chưa từng có; ngươi yêu hắn như vậy, yêu tới mức không dám coi