tăng dần, từng đợt khoái cảm từ dưới bụng thăng lên, không ngừng lan tràn
tới tứ chi bách hài.
“A…ưm… ngươi… buông, buông tay…” Tiếp tục rên rỉ không ngừng
nổi, phát ra từ trong miệng. Tang Mạch đong đưa đầu, cấp bách muốn thoát
ra khỏi dục vọng tràn đầy không có chừng mực, lại như bị hãm trong vực
sâu khoái cảm không thể cứu chuộc. Rất khó chịu, vô luận quá khứ từng
trải qua bao lần da thịt kề cận, như trước vẫn thấy khó chịu, cứ như vậy
không mảnh vải che thân nằm trước mặt nam nhân, yếu đuối, giãy dụa, dục
vọng… Tất cả đều không nơi che dấu.
“Tang Mạch, Tang Mạch…” Nam nhân mà hắn vốn nên trốn tránh thật
xa kia thì thào gọi tên hắn, ngón tay y mang theo chút nhiệt ẩm ướt đang
khó khăn xuyên vào đằng sau thăm dò.
“Ư…” Ngón tay thâm nhập mang đến đầy đau đớn, đau, lập tức khiến
hắn dừng động dậy. Trên môi có gì đó ẩm ẩm, là nụ hôn của y.
Không Hoa vẫn rất ôn nhu, cẩn thận tới mức Tang Mạch có cảm giác
nhầm lẫn rằng mình là thứ gì đó được nâng trên tay mà cưng chiều. Sở Tắc
Quân, kỳ thực ngươi cũng là một người rất ôn nhu, cười lên mi nhãn thấp
thấp, khóe miệng hơi cong, phát quan buộc cao như vậy, một thân hắc y
phiêu phiêu, giống người trong mộng mà hoài xuân nữ tử ngày nhớ đêm
mong.
Một ngón, hai ngón… Thân thể bắt đầu thích ứng, ngón tay vào trong
cơ thể chầm chậm tăng lên, nhiệt ý cũng dần nổi lên “Ưm… được, được
rồi… không đau nữa…a…”
Ngón tay chậm rãi rút ra, vô số nụ hôn lại lần nữa ùn ùn kéo tới. Tang
Mạch nghiêng đầu sang một bên, hai mắt nhắm chặt. Kỳ thực vẫn đang
đau, chỉ là không chịu nổi hắn săn sóc như vậy, còn tiếp tục hôn ngọt ngào
như thế, chắc sẽ thực sự coi ảo giác là thật.