mà đem bản thân giam cầm trong một niên đại từ lâu đã không còn tồn tại,
một mình nhận hết tất cả thị thị phi phi đã mất. Tang Mạch, Tang Mạch, Sở
thị hoàng triều không quay trở lại nữa, Tử Hi, Tắc Chiêu, Tắc Hân, Tiểu
Nhu… ai cũng không quay về là người trong quá khứ nữa. Thù hận cũng
được, ân tình cũng được, ai phụ ai, ai nợ ai, tất cả đều quy tội vào ai… Chỉ
có mình ngươi nhớ kỹ, đau khổ dây dưa đi đi lại lại, nhưng sẽ không có ai
tới giúp ngươi biện giải rõ ràng, thống khổ vì chờ đợi qua năm tháng thê
lương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Ngón tay mơn trớn đôi môi vô luận hôn thế nào cũng không thể hiện ra
chút huyết sắc của hắn, Không Hoa thấy được sự ưu thương trong đôi mắt
màu xám “Tang Mạch, ta muốn nhớ ra ngươi.”
Nhớ ra ngươi năm xưa, năm xưa trúc mã chi nghị (trúc mã như trong
‘thanh mai trúc mã’), năm xưa làm bạn gắn bó, thậm chí cả năm xưa bằng
mặt mà không bằng lòng, năm xưa mưu tính đáng ghê tởm. Không thể chỉ
có mình ngươi lưu lại đây, để ngươi một mình gánh vác tất cả yêu hận,
nhận tất cả trách phạt, chịu tất cả tịch mịch. Chí ít có một người như vậy có
thể cùng ngươi, cùng ngươi nhớ lại hồi ức từ trước, cùng ngươi bước chân
lên mỗi chỗ trước kia đi qua, cùng ngươi đàm luận về mỗi người mỗi vật
mà ngươi nhớ kỹ, để ngươi không phải cô đơn, không phải tịch mịch,
không phải một mình. Quan trọng hơn là… Tang Mạch, ta muốn nhìn thấy
nụ cười chân chính của ngươi.
Tang Mạch cúi đầu, trầm mặc vươn tay vòng qua cổ Không Hoa, vạt áo
bị kéo ra, trước ngực xích lõa dường như sợ lạnh dính chặt vào người
Không Hoa, như đang tìm chút an ủi. Không Hoa yêu thương hôn lên khóe
môi hắn, vô số nụ hôn khẽ từ cái trán tới bên tai. Tang Mạch không nhịn
được nhắm mắt quay đầu né tránh, Không Hoa ngậm lấy vành tai hắn vào
trong miệng mút liếm, mãi đến khi hắn không nhịn được nhíu mày: “Tang
Mạch, nhìn ta…”