đau đớn sắc nhọn, là Diễm quỷ cắn hắn “Đều không phải lỗi của ngươi, Tắc
Chiêu đã định trước là không được làm hoàng đế rồi.”
Không biết hắn có nghe không, chỉ cảm thấy răng càng cắm sâu, đau tới
toản tâm liệt cốt. Chăm chú mà ôm lấy Tang Mạch nhận hết đau đớn dày
vò, Minh chủ trong địa phủ vô ái vô dục thấy mũi cay cay, lần đầu tiên cảm
thấy muốn rơi lệ “Là ta mắc nợ ngươi.”
“Ôm ta.” Tang Mạch nói, ngữ khí lơ lửng tới mức như một tiếng thở
dài.
***
Không biết đọc đến đây có bạn nào có “dự cảm” k: -” Nhưng chương
sau chính là H, và để cho cảm-xúc nó được tươi mới, sẽ post chương 12 tối
nay (ngay sau Sa lậu :” >)
Mồ hôi tẩy đi tầng tầng phấn trắng đắp trên mặt, mặt nạ minh diễm mà
Diễm quỷ hao hết tâm tư để vẽ nứt ra không biết bao nhiêu đường, lộ ra
chân thực đã sụp đổ. Đuôi lông mày không đầy phong tình, sự quyến rũ
phóng túng trong đồng tử xám tro không còn sót lại chút gì. Khóe miệng
không cong lên được, cũng không làm được dáng vẻ kiêu ngạo đầy châm
chọc khiêu khích, không thể lấy hàm răng sắc nhọn ra để che giấu đau đớn
khổ sở trong lòng nữa.
Không Hoa dùng ống tay áo tinh tế lau mặt hắn, bột phấn loang lổ trên
tay áo đen như mực không nhiễm phong trần, dường như đó là mảnh vụn
của thời gian ba trăm năm. Tử Hi không còn, Tắc Minh không còn, đến Tắc
Hân, Tiểu Nhu của năm xưa cũng không còn, chuyện cũ xa xăm đã sớm trở
thành khói bụi trong lịch sử, Sở sử cũng bất quá là vài trang tuyên bố hời
hợt. Tất cả mọi người đều đã quên, chỉ riêng Diễm quỷ là còn nhớ kỹ, tâm
tâm niệm niệm ép mình không được phép quên, cho dù là một phiến lá thu
từ trên cây rơi xuống cũng không thể nhớ sai dáng dấp của nó. Hắn cố chấp