Lòng bàn tay ai đó áp lên khuôn mặt hắn, lau khô gò má ướt át. Tang
Mạch nói “Là mồ hôi, ngươi đừng đa nghi.”
Người nọ lại đưa mặt sát vào một chút, dán lên đuôi tóc hắn, khí tức
nóng rực trong ngực bao phủ lên đau đớn băng lãnh toàn thân hắn. Nữ nhân
trong lòng bình thản nhắm mắt, như là đang ngủ. Tang Mạch vuốt ve gương
mặt nàng, ngón tay vì đau đớn mà run rẩy “Lần tiếp theo ta thấy nàng, nàng
đã là một đại cô nương rồi.”
Nàng chính là như vậy sở sở động lòng người, giông như một nụ hoa
thược dược đợi ngày bừng nở, ai oán khinh sầu giữa mi mục được miêu tả
thành vẻ đẹp Tây tử (Tây Thi), trong kinh thành sự hiền thục dịu dàng của
nàng được truyền rộng. Khi đó, nàng cũng đang là như thế này ước mơ hồn
nhiên đợi ngày được gả, so với hiện giờ còn thêm một phần ngượng ngùng,
thiếu vài phần khốn khó.
Tang Mạch để nữ tử đã chết nằm thẳng trên nệm rơm, đầu ngón tay biến
thành một họa bút đắc tâm ứng thủ (muốn gì được nấy), cắn răng run rẩy vì
nàng họa một đôi lông mày viễn sơn. Hồng đậm dần hiện lên trên đôi môi
tái nhợt, khóe miệng nữ tử hơi có vẻ cười duyên. Tựa hồ còn thiếu cái gì,
Tang Mạch hơi giật mình nhìn nàng, nhất thời ngừng tay. Không Hoa thấy
thế, từ trong tay áo hóa ra một đóa bỉ ngạn hoa cài vào tóc nữ tử. Trong
nháy mắt, dường như có ma lực, dung nhan người chết ảm đạm nhất thời
sinh ra màu sắc rực rỡ, mơ hồ có thể thấy được phong tư năm xưa nổi danh
khắp kinh đô.
Đem một tay gắt gao bó gối, Tang Mạch kinh ngạc nhìn muội muội đã
qua đời, một lát mới nói “Sau đó, nàng được gả cho thái tử Tắc Chiêu.”
Thái tử triền miên trên giường bệnh, thời gian không còn nhiều. Không
biết là ai sàm ngôn, nói cần biện pháp dân gian là xung hỉ, chưa biết chừng
có thể lưu lại huyết mạch. Cũng chỉ có người hám lợi đen lòng như phụ
thân và mẹ kế mới có hy vọng xa vời mờ ảo như vậy, lại dùng trăm phương