ngàn kế đem Tiểu Nhu đẩy tới bên cạnh Tắc Chiêu mấy năm qua chưa từng
xuống giường đi một bước kia.
Thái tử đại hôn, cả nước cùng vui. Đội ngũ đón dâu kéo dài vạn dặm
trong kinh đô, phượng liễn của thái tử phi kim quang rạng rỡ, hoa lệ không
ai bì nổi. Sa liêm khẽ động, huynh trưởng chen chúc trong đám người chỉ
nhìn thấy đôi môi đỏ chói hơi nhếch lên dưới hỉ khăn, trên cổ tay trắng như
bạch ngọc còn tô điểm một đóa hồng hoa.
“Nghĩ đi nghĩ lại, gả cho Tắc Chiêu cũng rất tốt, chí ít không có ai khi
dễ nàng nữa, coi như là một chỗ dựa vững chắc.” Tang Mạch rốt cuộc quay
đầu lại, thản nhiên nói với Không Hoa. Trên trán hắn nổi gân xanh, trên cái
cổ trần trụi lộ ra ngoài áo lại nổi lên vết máu.
Còn lâu mới tới bình minh, đau đớn càng lúc càng kịch liệt đem Diễm
quỷ khí tức yếu ớt hoàn toàn phá hủy. Không Hoa nắm thân thể căng cứng
của hắn, cúi đầu đưa giải dược vào miệng hắn.
Tang Mạch không như mọi khi ngoan ngoãn tiếp nhận, mà giãy dụa lắc
đầu tránh né “Là lỗi của ta.”
Hắn cố chấp nhắm chặt mắt, đau đớn của Phệ tâm khiến hắn hoàn toàn
rơi vào dằn vặt của quá khứ “Sau khi Tắc Chiêu chết, nàng xuống tóc xuất
gia, cũng không đeo hồng hoa được nữa. Nàng vốn có thể là mẫu nghi thiên
hạ! Nhưng ta lại giúp ngươi độc chết Tắc Chiêu… Là ta khiến nàng ba trăm
năm qua đời đời không nơi nương tựa, kiếp này còn không được hạnh
phúc… Là ta hủy nàng… Ta hủy chính muội muội ruột của mình, người
thân duy nhất của ta!”
Tim bị nắm chặt, cũng không phải bởi vì nữ tử vận mệnh nhiều trắc trở,
mà là Diễm quỷ trước mặt bi thương không dứt này. Không Hoa đem thân
thể liên tục giãy dụa của hắn gắt gao kéo vào trong lòng, đầu vai một trận