Tang Mạch nghe được hai chữ ‘Nam Phong’, phẫn nộ hừ lạnh một
tiếng, không nói lời nào.
Bên đường không ngừng có người đi lại vội vã lướt qua, lúc đầu Diễm
quỷ không được tự nhiên liên tục hướng sang bên cạnh, muốn kéo dãn
khoảng cách giữa hai người, tiếc rằng Không Hoa đã siết lấy cổ tay hắn,
luôn luôn bị kéo trở lại. Sau đó, thấy người qua đường vội vàng chạy đi căn
bản không để ý tới hắn, Không Hoa thẳng thắn quấn quanh eo hắn, kéo hắn
vào lòng. Độ ấm sau lưng khiến thân thể cả ngày trong gió lạnh sinh ra sự
khác thường, Tang Mạch không an phận mà giãy dụa, lại nghe Không Hao
nói bên tai “Phía trươc có một ngõ nhỏ, vào đó tránh gió được không?”
Cánh tay bên hông chậm rãi trượt xuống, ngón tay ở giữa bắp đùi cấp
tốc vẽ một vòng, Tang Mạch cứng đờ, nghe được tiếng cười trầm thấp của
y.
Trong gió tuyết, hai người sóng vai mà đi, bước chân không nhanh
không chậm, hoa tuyết rơi đầy vai.
Tang Mạch nói “Ngươi biết đó, ta là diễm quỷ, buổi tối hôm đó… chỉ
cần là một nam nhân, ta đều có thể…”
Không Hoa nói “Ta biết.”
Sau đó, Tang Mạch lại nói “Ngươi đứng ở đó đợi ta bao lâu rồi?”
Không Hoa đáp “Từ lúc ngươi ra khỏi cửa.”
Nam Phong tìm được việc ở nhà Trương viên ngoại trong thành, dạy
tiểu công tử nhà ông đọc sách, sống cũng an nhàn, chỉ là thường không
quay về nhà được. Trong đại trạch Tấn vương phủ trống trải chỉ còn lại hai
người một đen một trắng, vào đông, ban đêm càng có vẻ vắng lặng. Không
Hoa một tay chống má, hăng hái dạt dào nhìn Tang Mạch “Lúc này ngươi
không lo hắn bị nữ quỷ lừa đi sao?”