Không Hoa nhìn khoảng trống trước mặt một chút, ngón trỏ xẹt qua hư
không, mảnh sứ trên mặt đất liền tiêu thất, trên bàn lại có thêm một cái
chén nhỏ giống y như đúc, bên miệng chén còn lấp lánh chút rượu. Tang
Mạch thấy y lấy tốc độ chậm rãi để xoay chén rượu, cố ý uống ở chỗ lúc
trước mình in lại dấu môi, cuối cùng, không quên vươn đầu lưỡi liếm qua
miệng chén. Thế này giống như là liếm chính môi hắn, tim nảy lên một cái,
không khỏi dừng lời, đợi lúc Không Hoa dường như không hiểu mà giương
mắt lên nhìn mình thì mới chậm rãi nói tiếp “Cận gia… vị Cận lão phu
nhân này cả đời chỉ có ba người con trai, Cận Liệt là con út. Cận lão tướng
quân và trưởng tử, thứ tử đều lần lượt vì nước hy sinh, chỉ để lại một đôi cô
nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau.”
Không Hoa nhìn thẳng vào mặt hắn, trong tay còn nâng chén sứ, ngón
trỏ và ngón giữa chia ra đỡ lấy đằng sau và bên cạnh, ngón cái thì chạm vào
chút rượu sót lại bên ngoài miệng chén, một đôi con ngươi đen, sáng tới
yêu dị, dường như thứ nắm trong tay không phải chung rượu, mà là cằm
Tang Mạch “Vị Cận tướng quân này chưa từng tới?”
“Đúng.” Tang Mạch ép buộc mình nhìn đi chỗ khác, không đem đường
nhìn dây dưa ở thứ trên tay y nữa, định thần đáp “Hàng năm khi tuyết rơi
bà sẽ tới, tuyết ngừng lại đi.”
Ba trăm năm, bà chưa bao giờ lỡ hẹn, hàng năm đều mang đầy lòng hy
vọng mà tới, nhưng ‘Cận Liệt con ta’ trong lời của bà lại chưa từng xuất
hiện.
“Như vậy…” Không Hoa rốt cuộc buông chén rượu trong tay, chậm rãi
nhìn bộ mặt trấn định của Tang Mạch, như là muốn tìm ra chút manh mối
từ trong gương mặt giả tinh xảo dùng thuật họa bì tô vẽ chi tiết “Vì sao bà
lại tới chỗ này?”
“Ta mời bà tới.” Dưới ánh mắt lợi hại của đối phương, Diễm quỷ vẫn ăn
hạt hạch đào, ung dung tự tại đáp.