Không Hoa chỉ tỉ mỉ nghiên cứu khuôn mặt xinh đẹp của hắn, mâu
quang trầm trầm như nước dưới vực sâu “Bà cũng là cố nhân của ta?”
“Nếu tại Triều đình kinh hồng nhất miết (nhìn thoáng qua 1 cái) cũng
gọi là quen biết, thì chính là cố nhân.” Tang Mạch để mặc ánh mắt y quan
sát mình từ đầu tới chân một lần, lần này, Diễm quỷ đặc biệt thẳng thắn
thành khẩn “Cận gia cả nhà trung liệt, chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều vô số
kể, ngươi nếu như nhàn quá, tìm một quán trà bên đường, Bình thư tiên
sinh có thể kể cho ngươi nửa ngày.”
(Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một
câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)
Rượu trong tửu hồ rốt cuộc uống hết, hỏa diễm đỏ rực trong tiểu noãn lô
cũng không còn thịnh vượng như cũ, sau rèm cửa truyền đến một trận tiếng
ho trầm trầm của lão phụ, Tang Mạch đứng lên khỏi ghế, lưu lại một bàn
tàn canh lãnh chích. (canh thừa thịt nguội – chắc là chỉ tiệc tàn)
“Ba trăm năm… Lời thề trên trần thế cùng lắm thì kéo dài được ba năm,
ba trăm năm sau bụi về với bụi, đất về với đất, chuyện xưa tiêu tan thành
mây khói.” Chỉ nghe Không Hoa chậm rãi nói “Nếu như lần này, nhi tử của
bà vẫn không đến, ngươi sẽ làm sao?” Tang Mạch nghe vậy ngừng bước
chân đang rời đi, nhưng trước sau vẫn không chịu quay đầu lại “Sẽ chẳng
làm sao cả.”
Phía sau, Không Hoa lần thứ hai thở dài “Phải như thế nào ngươi mới
bằng lòng chân chính tin ta?”
Tang Mạch nói “Tin hay không có gì khác biệt?”
Rảnh rỗi không có việc gì, cầm lấy mấy quả hạch đào, lột vỏ, lấy ruột,
rồi tỉ mỉ bóp vỡ, trộn vào trong hơn nửa bát vừng đen, thêm vài thìa đường
trắng, vài hạt ý dĩ, ngũ cốc hoa màu Hoài Sơn, đặt ở trên bếp lò chậm rãi