đun nấu, không bao lâu liền thấy mùi thơm phác mũi, nước miếng đầy
miệng.
Tang Mạch vừa trông lò lửa, vừa nói câu được câu mất với Cận gia lão
phu nhân về chuyện cũ năm xưa. “Ba trăm năm trước cũng là vị này.” Tang
Mạch dâng một chén chè vừng mới nấu lên trước mặt Cận gia lão phu
nhân, lão phu nhân mặt đầy nếp nhăn như cúc hoa xòe ra, gương mặt từng
trải qua tang thương lộ ra vài phần hiền từ “Tang đại nhân là người có tâm,
tay nghề của con ta ngươi học được cả mười thành.”
“Đó là lão phu nhân ngài dạy tốt.” Tang Mạch cũng lấy cho mình một
chén, nhưng không vội nếm, mà dùng thìa vẽ quanh chén hết vòng này tới
vòng khác “Chè vừng của Cận tướng quân còn có thêm một phần tâm của
hiếu tử, hạ quan bất quá là y dạng họa hồ lô (bắt chước), còn kém xa lắm.
Đây chỉ là treo tranh hổ vẽ mèo lười mà thôi, có thể giúp ngài thoải mái,
hài lòng là quá đủ rồi.”
“Tang đại nhân vẫn nói như thế.” Lão phu nhân nghe xong, liên tục lắc
đầu, cười nheo cả mắt “Con ta nếu có ba phần khẩu tài (khả năng ăn nói)
của ngươi, hành sự cũng chu đáo như ngươi, không biết có thể tiết kiệm
cho ta bao nhiêu lần nóng ruột nóng gan.”
Cũng là nữ tử xuất thân từ nhà tướng, suốt đời vũ đao lộng kiếm, vào
sinh ra tử, cũng từng lên chiến trường, từng giết cường đạo, có thể tính là
cương nghị. Một khi nhắc tới ấu tử, mặc dù hắn từ lâu không còn là hài
đồng khóc oa oa nữa, vẫn không tránh được ruột mềm trăm mối, tràn đầy
sự sầu lo của từ mẫu bình thường, mọi chuyện đều không thể yên tâm.
Tang Mạch kéo noãn lô tới gần bà một chút, lại săn sóc mà đem thủ lô*
đã ủ ấm vào vào trong lòng bà “Ta đâu thể so sánh với Cận tướng quân?
Hắn là trung thần cương trực. Đại trượng phu hỉ nộ bất động, tính tình như
ngọc đá, vai vững như bàn thạch, đứng đắn là bản sắc. Ta bất quá là một