Tang Mạch cúi đầu nhìn thứ đen đặc dính dính chậm rãi rơi vào trong
bát, nấu quá đặc, khuấy cũng không thấy nửa điểm rung động “Không vì
danh, không vì lợi, không vì quyền thế, trừ những thứ đó ra, ta còn có thể vì
cái gì?”
Lão phụ bên cạnh sáng tỏ không mở miệng nữa. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn
liên tục rơi không ngừng, đem vạn vật trên đời vùi vào trong màu trắng đơn
điệu, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ dừng lại, trái lại càng rơi càng lớn dần,
phát ra tử khí mù mịt nặng nề.
“Nếu như một ngày nào đó không cầu những thứ đó nữa, thì hãy tới Cận
gia đi. Làm sai thì chung quy sẽ phải chịu chút khiển trách, đó là có trốn
cũng không thoát. Có điều có Cận gia ta đứng ra bảo trợ, chắc chắn sẽ
không làm khó ngươi quá mức.” Bát trong tay còn bốc lên từng sợi khói
nhè nhẹ, bà quay sang, cách một lớp khói sương mờ ảo, gương mặt đầy nếp
nhăn hơi cười, mâu quang nghiêm khắc nhưng không mất vẻ từ ái “Lão bà
tử ta đây đã lớn tuổi, muốn tìm người trò chuyện.”
Tang Mạch gắt gao mím môi, nhưng làm thế nào cũng không khắc chế
được mình hướng về phía trước nhếch lên khóe miệng “Lời này, ba trăm
năm trước ngài cũng từng nói.”
Việc đã cách ba trăm năm, mỗi lần nghe bà nói vậy, đáy lòng đã không
gợn chút sợ hãi lại nổi lên sóng gió động trời, khiến cả người đều run, viền
mắt chua xót tới mức phải cúi đầu thật sâu, đem mặt vùi vào trước ngực
mới có thể che giấu sự thất thố của mình. Chưa bao giờ nghĩ tới có nơi nào
sẽ lưu lại mình, một thân mạ danh (bị nguyền rủa), hai tay tội nghiệt. Xưa
nay thần tử luôn luôn chẳng có kết cục tốt, lăng trì, chém ngang eo, ngũ xa
phanh thây… Từ lâu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Không tới mức rơi vào kết
quả như vậy, nhưng sao có thể làm những khung sắt kêu rổn rảng trong Tấn
vương phủ thất vọng được? Thế nhưng, lão phụ nhân trước mắt lại còn nói
muốn che chở hắn, đó là Cận gia, Cận gia một nhà trung liệt, đệ nhất đại hộ
giá thần trước mặt thiên tử.