đường đường, cực kỳ giống con ta.”
Bà nắm chặt tay hắn, nửa đứng lên, vươn người tới trước mặt hắn tỉ mỉ
quan sát “Con ta lông mi cũng thô như thế, vừa dày vừa đen, từ lúc ra đời
hình dáng đã là như thế này. Bên trái trên mặt nó cũng có một vết sẹo, là
khi còn bé ngã từ trên cây xuống. Nó sợ cha nó, đau đến đâu cũng không
dám khóc. Còn có áo giáp này, cây ngân thương này… Con ta kỳ thực thích
sử dụng kiếm, nói là như thế càng hiển lộ hiệp khí hơn. Nhưng thương
pháp Cận gia truyền từ đời này sang đời khác, sau khi cha nó và hai ca ca
qua đời, nó liền đổi sang dùng trường thương gia truyền…”
Lệ nóng bên trong đã theo khóe mắt liên tục trườn xuống, bà hơi híp
mắt tìm tòi ra những vết tích của ái tử mình từ trên người thanh niên tướng
quân trước mắt “Vị tướng quân này, ta thấy ngươi một đường phong trần
mệt mỏi, có phải là từ Tây ải biên cương đến? Có phải là dưới trướng Cận
tướng quân không? Nó có khỏe không? Chiến sự ra sao rồi? Có từng vào
thành Chiêu Tây chưa? Thành Chiêu Tây chính là vùng binh gia giao tranh,
đoạt được Chiêu Tây thì sẽ đoạt được Tây cương. Nếu ngươi thấy nó, liền
chuyển lời giúp ta, rằng trận địa địch trước mặt, Cận gia chưa bao giờ để lọt
khỏi tay, phụ thân và anh cả nó đều từng tự tay đem chiến kỳ của Cận gia
cắm lên đầu tường của địch quân, lần này nếu nó không hạ được Chiêu
Tây, liền không xem như là binh sĩ tốt của Cận gia.”
“Con đã dẹp xong Chiêu Tây từ lâu rồi, mẫu thân?” Phát hiện ra lời nói
của bà có điểm khác thường, nam nhân quỳ trên mặt đất cuống quýt đỡ lấy
cánh tay bà, đứng thẳng dậy đưa mặt tới gần hơn “Mẫu Thân, là con tam
nhi Cận Liệt của người đây! Cha con và đại ca đã mai cốt (chôn thây) ở
Bắc vực, nhị ca chết trận tại Nam đô, con là vào năm Long Khánh thứ năm
xuất chinh… Người không nhớ rõ sao?”
“Ngươi không phải. Ngươi có dung mạo của con ta.” Lão phụ giơ tay
lau đi lệ ngân trên mặt, ngửa mặt lên dựa lưng vào ghế, sắc mặt trấn định,
chỉ có vành mắt vẫn hồng hồng như trước “Ngươi dùng hình dạng này lừa