quay đầu lại “Biện pháp này ta cũng đã từng thử qua, không đâu lại khiến
bà thương tâm.”
“Bà sẽ không tới tìm ngươi hàng năm một cách không có cơ sở.” Không
Hoa vươn tay cản đường hắn, khẩu khí vì ngờ vực vô căn cứ mà trở nên
nặng nề “Ngươi đã hứa hẹn gì với bà?”
“Không có.” Tang Mạch nghiêng người tránh khỏi y, kiên trì phủ định
sự ngờ vực vô căn cứ đó.
Buổi tối, tuyết vẫn rơi liên tục. Đến những hài tử lúc đầu liên tục hoan
hô, nhảy nhót vui vẻ vì rốt cuộc có thể đắp người tuyết cũng chán ngán với
trận đại tuyết bay lả tả như lông ngỗng này, bị người lớn nhốt trong phòng
còn liên tục ầm ĩ đòi ra ngoài. Nghe những người giỏi xem thiên tượng
(hiện tượng thay đổi trong không trung) nói thì, đợt tuyết này có thể sẽ còn
duy trì lâu.
Nhà Trương viên ngoại phái gia đinh tới báo tin, nói là trời tuyết thế này
xuất môn có nhiều bất tiện, muốn lưu Nam Phong ở lại nhà bọn họ vài
ngày. Tang Mạch nghe như không nghe chỉ đáp có lệ một tiếng, nhíu mày
nhìn dạ nha đen sẫm bay ra bay vào đầy trời. Không thể nói là chán ghét,
chính là nhìn cái cảnh tượng bận rộn kín trời kia, nghe tiếng cánh vỗ phịch
phịch, trong lòng dường như lại có một thứ gì đó không được yên tĩnh tiến
vào, quấy nhiễu từng chút từng chút một, đứng không được, ngồi cũng
không xong. Dứt khoát đi qua đi lại hai bước, mỗi bước lại giẫm lên vỏ
hạch đào trên mặt đất, dưới chân có tiếng ‘răng rắc’ khó chịu, liếc mắt lại
nhìn thấy trên bàn có đĩa hạch đào mới bóc, vì vậy lại buồn bực thêm một
tầng nữa, tới mức tâm phiền ý loạn.
Tiểu tư Trương gia là người trần mắt thịt không nhìn thấy đám dạ nha
bay đi bay lại, chỉ nhìn thấy vị ‘biểu ca của Sở tiên sinh’ ở trước mặt này từ
đầu tới chân đều lộ ra vẻ yêu dị, vốn vẻ mặt đang rất tốt, lại sốt ruột đi đi