lại lại trong phòng, sau đó ‘sưu ────” một tiếng, cửa mở, chẳng thấy
người đâu nữa, trước mắt chỉ có một cái bóng trắng lơ lửng đung a đưa a…
“Má ơi ── quỷ a!!!”
Tiếng kêu sợ hãi thê lương chọc thẳng vào bầu trời đêm nặng nề bị dạ
nha bao phủ, Không Hoa ngẩng đầu lên từ quyển sách ố vàng trong tay,
thấy Diễm quỷ ở cạnh cửa vẻ mặt giận dữ “Có việc gì?”
“Rào rào ────” Lông vũ đen đều rơi xuống đất, đám dạ nha sống trên
mấy cuộn tranh cũ kỹ nhu thuận đạp lên cửa sổ vỗ cánh bay đi, chỉ lưu lại
hai người bốn mắt nhìn nhau.
Không Hoa nói “Cạnh cửa gió lớn, có chuyện gì thì vào rồi nói.”
“Cận Liệt thì ta sẽ đi tìm, không nhọc Minh chủ ngài đại giá.” Diễm quỷ
thình lình xuất hiện bỏ lại một câu rồi lại phất áo ra đi.
“Ngươi tìm ba trăm năm cũng có đầu mối gì đâu?” Không Hoa dù bận
vẫn ung dùng nhìn Tang Mạch tức khắc sau lại lộn trở lại, bên môi lộ ra nụ
cười khổ “Huống chi, người thực sự mắc nợ Cận gia là ta.”
“Tiểu thuyết diễn nghĩa không chính xác.” Liếc mắt thấy quyển sách
trên tay y, Tang Mạch nói bằng giọng đều đều, lại muốn bỏ đi tiếp, nhưng
Không Hoa đã chắn trước mặt.
“Vậy ngươi nói cho ta biết, chỗ nào không chính xác? Người muốn hạ
thành Tây Chiêu không phải ta? Bức bách Cận Liệt xuất chinh cũng không
phải ta? Giam lỏng Cận gia lão phu nhân làm con tin cũng không phải là
ta?” Trên mặt nam nhân vẫn là tư thái bình tĩnh không nhìn ra vui buồn, chỉ
là ánh mắt phóng ra thì sắc nhọn dị thường tiến thẳng vào trong mắt Tang
Mạch, như thể muốn xuyên qua hắn để nhìn rõ thấy tất cả chân tướng năm
xưa.