“Ngươi bắt đầu chán ghét những việc ta làm, dần dần, đến nghe cũng
không muốn nghe ta nói nữa. Ngươi muốn ta giống Tắc Hân, ta lại không.”
Khoảng thời gian đó, luôn không thể kiềm chế được muốn kích động
ngươi, miêu tả với ngươi về việc thẩm vấn bức cung trong quá khứ, cho
ngươi xem những cáo trạng cung khai đầy huyết mạt này, bày ra cho ngươi
xem những lễ vật mua chuộc quan viên… Mỗi khi thấy được một sợi một
mảnh chán ghét trong mắt ngươi, trong lòng ta lại nổi lên một trận sảng
khoái khó hiểu. Ngươi tức giận, phẫn nộ, không để ý địa điểm đem ta áp
đảo trên mặt đất tùy tiện lăng nhục, sau đó dùng Tắc Hân nhân từ thiện
lương để trách cứ ta tà ác. Những cảnh giống y như nhau diễn ra năm lần
bảy lượt, tuần hoàn lặp đi lặp lại như một cái nút chết không thể cởi ra
được. Nếu nói trong quá khứ ngươi và ta từng có chút tình cảm bé nhỏ nào,
thì lúc đấy, chỉ còn lại dằn vặt lẫn nhau.
Đối với Cận gia cũng chỉ là một câu nói lúc tức giận.
“Ngươi đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời đưa tới trước mặt Tắc
Hân, nhưng hắn cho tới giờ chưa từng nhận tình.” (tức là tình cảm trong đó
– đoán) Quyển sách trên tay đã lật tới cuối. Như tất cả những tấm gương
trung can nghĩa đảm khác, Cận gia cũng không thoát khỏi cái kết cục hết
thịnh thì suy “Vừa vặn khi đó có lời truyền, Tây cương có dị bảo trước đây
chưa từng gặp, người có được nó, đến thiên hạ cũng không cần nữa. Ngươi
biết rồi, lại muốn đi đoạt về hiến cho Tắc Hân. Đáng tiếc vào lúc đó, trong
triều không phải người người đều nghe lời ngươi.”
Vô cớ viễn chinh, trước tiên không nói tới là có lý do hay không, binh
mã lương thảo còn phải tốn một khoản lớn. Huống chi, các tướng lĩnh
không ai muốn nhận cái mạ danh vô lý này.
“Không phải nói rằng lòng trung thành của Cận gia có nhật nguyệt
chứng giám sao? Cận gia vừa ra mặt, thiên hạ không ai có thể bì kịp. Cận
Liệt là đại hiếu tử có tiếng, mời Cận lão phu nhân tới quý phủ ở hai ngày,
đợi lúc đại quân chiến thắng trở lại sẽ để Cận tướng quân đón về, thế nào?”