Mấy lời năm đó nói vẫn còn nhớ rõ ràng từng câu từng chữ, lúc đó, thấy
ngươi phiền muộn, ta liền hân hoan, trong lúc đắc ý vênh váo muốn đổ
thêm dầu vào lửa, đã nói ra những lời đó.
Quả nhiên, sắc mặt ngươi chưa bao giờ khó coi như vậy, trong mắt hận
không thể bắn ra hai lưỡi dao sắc bén xuyên thủng tâm can ta, khoái ý méo
mó khiến ta sung sướng tràn trề mà say trọn một đêm. Lúc bình minh, trên
triều đường nghe hồng y nội thị tuyên chiếu: Kiêu kỵ tướng quân Cận Liệt,
ban thưởng chức nhị phẩm Trấn Tây đại tướng quân… lập tức xuất chinh đi
Tây cương!
Từng chữ từng chữ như sấm sét giữa trời quang nổ ầm ầm bên tai, chấn
động cái đầu say rượu ‘ong ong’ rung động. Ai ngờ, hạ triều xong, còn
chưa tới gần cửa trước, đã thấy ngoài phủ xa mã như long. Ngươi ngẩng
đầu từ trong đám người mỉm cười nhìn ta, đẩy ta, nắm cánh tay ta đi tới xốc
lên kiệu liêm dày màu xanh lục. Bên trong là Cận gia lão phu nhân mặc
trang phục cáo mệnh đang ngồi thẳng, một đôi mắt trong sáng, cả người ta
đều nhũn ra tới không thể đứng nổi nữa.
Ngươi vẫn chưa cam lòng, trước mặt mọi người nói rất đường hoàng
“Cận tướng quân đã là hiền tài do Tang đại nhân tiến cử, Cận lão phu nhân
đương nhiên cũng nên do Tang đại nhân chiếu cố mới phải.”
Một câu nói khiến ta đang ngã dưới đất cũng không thể đứng dậy nổi
nữa.
“Ngươi chưa bao giờ để tâm đến những hồ ngôn loạn ngữ của ta, hết lần
này tới lần khác, chỉ có lần đó… rõ ràng là muốn cho ta một bài học.” Tang
Mạch ngồi trên ghế, đem Cận gia diễn nghĩa đặt ở trên đầu gối, cố gắng
vuốt thẳng nếp gấp “Ngươi thực tàn nhẫn.”
Không Hoa nhìn hắn qua ánh sáng nến, nhưng hắn thì toàn tâm toàn ý
nhìn trang sách khô vàng “Cũng may Cận lão phu nhân đối tốt với ta.” Một