nửa mặt ẩn trong bóng tối.
Nữ tử nửa cuộc đời chinh chiến sa trường này có thiên tính kiên cường,
quân công chồng chất mang đến cho bà bộ lễ phục cáo mệnh ánh vàng rực
rỡ, cũng mang đi trượng phu và hai nhi tử của bà. Âu tử còn lại – Cật Liệt
chính là chỗ dựa cuối cùng của bà. Bà luôn ngồi ở trước cửa sổ, một bên
nhìn cánh cửa viện không biết tới bao giờ mới mở ra, một bên nói lan man
về con trai bà, mong muốn hắn thành tài, như bậc cha chú tổ tông của hắn,
danh chấn sa trường làm rạng rỡ Cận gia; hy vọng hắn bình an trở về,
ngoan ngoãn mà lấy một người vợ hiền lương, sinh một đám cháu trắng
trẻo mũm mĩm kéo dài hương hỏa Cận gia; hy vọng hắn có thể trở về lúc
đầu xuân, khi đó, chính là kỳ hoa tử ngọc lan trong Cận phủ nở, bà muốn
vừa ngắm hoa vừa ăn bát chè vừng đích thân hắn làm.
Bà luôn nói bình thản như vậy, nói đi nói lại, không ngừng không nghỉ,
khiến người ngồi nghe một bên vì có dính dáng tới mà cảm thấy xấu hổ vô
cùng, đó là sự nghiêm phạt ngươi dành cho ta vì tội đại bất kính. Bà thấy,
vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh như vậy, nói “Nếu như một ngày nào
đó không cầu những thứ đó nữa, thì hãy tới Cận gia đi. Làm sai thì chung
quy sẽ phải chịu chút khiển trách, đó là có trốn cũng không thoát. Có điều
có Cận gia ta đứng ra bảo trợ, chắc chắn sẽ không làm khó ngươi quá
mức.”
Trong nháy mắt, người ngồi đối diện tựa như là thân sinh mẫu thân mà
mình từ lâu đã không còn nhớ rõ mặt.
“Chiến sự rất thuận lợi, không lâu sau thì nhận được tin đã hạ được
thành Chiêu Tây, không hổ là Cận gia.” Tang Mạch rốt cuộc ngẩng đầu lên,
toàn bộ gương mặt tái nhợt đều lộ ra dưới ánh sáng nến, nhưng Không Hoa
vào lúc đó lại chuyển đường nhìn đi nơi khác, không muốn thấy vẻ mặt của
hắn “Đại quân chiến thắng trở về thì, chỉ mang theo trường thương của Cận
Liệt.”