năm đã qua, tất cả những lời thề non hẹn biển đều thành tro bụi, dù có kiên
trì, chấp nhất tới đâu thì cũng theo thời gian mà tiêu tan thành mây khói,
thật sự là không cam lòng, “Cận Liệt chưa bao giờ tới. Ta tìm khắp nhân
gian, nhưng không tìm được hắn, trong quỷ chúng cũng không có tin tức
của hắn.”
“Đáng tiếc chính là, Cận gia vừa sụp đổ, ngày Sở thị vong quốc càng
thêm gần.” Tang Mạch mạch thả quyển sách vào tay Không Hoa, thần sắc
mệt mỏi rã rời “Trong chốn u u minh minh, quả nhiên tất cả đều là trời
định.”
“Ngươi đáp ứng với bà, nhất định sẽ để bà nhìn thấy Cận Liệt?” Dựa
theo tính cách của hắn, nhất định đã hứa một điều gì đó rất quan trọng để
bù đắp cho Cận gia lão phu nhân. Không Hoa thấy hắn bỏ đi, vội vàng truy
vấn “Ngươi rốt cuộc hứa với bà điều gì?”
Diễm quỷ biến mất ở ngoài cửa trước sau vẫn không trả lời.
Tuyết rơi liên tục bốn ngày, miền nam ấm áp nhiều mưa chưa từng bao
giờ có khí trời giá lạnh như vậy, tuyết dày như bông đọng trên cây ép cong
cả cành, nửa đêm chưa ngủ, bên tai toàn là tiếng cành cây gãy ‘phách phách
ba ba’. Diễm quỷ khí chất âm hàn cũng không chịu nổi khí lạnh tàn khốc
trăm năm khó gặp này nữa, cuộn mình trằn trọc trong ổ chăn không có một
chút ấm áp nào, vì vậy động tĩnh nhỏ xíu ở ngoài phòng cũng bị khuếch đại
thêm vô số lấn, nhất nhất tiến vào lỗ tai, tiếng dạ nha vỗ cánh trong không
trung, tiếng nam nhân thì thào, thậm chí là cả tiếng nến cháy ‘lép bép’
trong căn phòng bận rộn…
(‘căn phòng bận rộn’ là căn phòng có bạn Không Hoa và đám dạ nha
đang ‘bận rộn’ ý)
Nỗ lực nhắm mắt lại, mãi tới bình minh Tang mạch vẫn chưa chợp mắt
được một khắc nào. Cái người quấy rối giấc ngủ của hắn kia thì lại tinh