“Hôm qua trong quán trà dưới thiên kiều vẫn còn nói chuyện Cận Liệt
tướng quân đánh hạ thành Chiêu Tây…”
(Thiên kiều là ‘cầu vượt’ @__@ k tưởng tượng nổi ‘cầu vượt’ ngày xưa
nó thế nào)
Tang Mạch đứng ngoài cửa, lẳng lặng xem một màn đó, nam nhân đứng
trước cửa sổ, khung cảnh tuyết trắng đằng sau làm nổi bật một thân đen
như mực của y, bên cạnh có một cành hồng mai nhô ra, đóa hoa nở ngay tại
đầu vai y, tôn lên hắc quan cao cao, tôn lên khuôn mặt oai hùng bừng bừng,
tựa như một bức tranh, mê huyễn tới mức khiến người ta muốn thu vào
trong tủ cất dấu mãi mãi.
Không Hoa nửa quỳ dưới đất, y ngẩng đầu lên, cười tha thiết “Lòng ta
đối với lão phu nhân không thua Tang đại nhân, vô luận là hắn hứa với ngài
cái gì, ta cũng có thể làm được. Cứ đem chuyện hắn đáp ứng với ngài giao
cho ta làm đi? Nếu làm mà có một tơ nửa hào không chu toàn, bất kể hắn
hứa gì, ta sẽ chịu trách nhiệm hết.”
Hóa ra nói cho cùng y vẫn dây dưa với sự ngờ vực vô căn cứ của mình
không chịu buông tha. Cận lão phu nhân quay sang nhìn Tang Mạch, Tang
Mạch ngẩn ra, quay đầu đi.
Phía sau, có người hỏi “Chuyện hắn đáp ứng với ta là việc giữa ta và
hắn, ngươi tới chen ngang như vậy, coi thế nào được?”
Người nọ nói “Bởi vì ta đã từng nói với hắn, không muốn để hắn coi
thường bản thân nữa.”
Những lời khác đều không nghe thấy nữa, trong đầu mơ hồ thấy đau
nhức, chỉ cảm thấy thân thể lảo đảo, dưới chân phù phiếm như thể bất cứ
lúc nào cũng có thể ngã nhào. Cho dù mở lớn con mắt, cũng không thể thấy
sự vật phía trước, chỉ có gương mặt đã khắc sâu trong đáy mắt, ba trăm
năm, nhìn quen thương tâm phẫn nộ và nụ cười nhạt âm hàn thấu xương,