“Trước khi tuyết ngừng hắn nhất định sẽ trở về.” Lão phụ không chịu
đổi trọng tâm câu chuyện, nheo mắt bình thản nhìn hắn “Vậy nên ngươi
không cần quan tâm.”
Tang Mạch thu mắt lại nói “Lão phu nhân nói đùa rồi.”
Bà nhận chén chè vừng, trầm ngâm hồi lâu mới nói “Giải quyết xong
chuyện của ta, ngươi còn có bao nhiêu việc phải lo lắng?”
“Ba chuyện.”
“Sau đó nữa?”
“…” Gió đột nhiên nổi lên, tuyết bay loạn sạ, Tang Mạch chưa kịp trả
lời, quay đầu lại trông thấy trong mênh mang tuyết trắng một đạo bóng đen
từ trên trời giáng xuống. Bầy quạ vờn quanh, phong tẩu tuyết vũ (k lẽ lại
dịch là gió đi tuyết múa? : )) ), mặt hắn trầm như nước, tay áo phiêu diêu.
Màu đỏ tươi văng khắp nơi, bỉ ngạn hoa nở rộ tràn lan dưới chân hắn, cành
nhánh quấn quýt, mỗi bước là A Tì địa ngục, mỗi bước là Tu La huyết trì
(hồ máu), lầm lẫm không ai bì nổi. Nhất thời, lời muốn ra khỏi miệng lại
nghẹn ở họng, Tang Mạch hơi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt màu mực sâu
không thấy đáy của nam nhân.
“Ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi gánh chịu một mình.” Hắn cầm hộp
dài trong tay đặt trước mặt lão phụ, đường nhìn lại không rời Tang Mạch
một giây nào “Ta không biết ngươi hứa với bà cái gì, nhưng ta không muốn
lại thấy ngươi chịu khổ.”
Cổ họng chua xót, há miệng muốn nói nhưng lại không nặn ra được nửa
chữ, Tang Mạch nghĩ, mình lại một lần nữa chết chìm trong ánh mắt như
vực sâu của hắn.
“Đây là…” Nắp hộp bị mở, không thấy kim quang tận trời, mây mù
lượn lờ gì cả, chỉ có một cái đầu thương đầy rỉ sét nằm yên lặng bên trong.