thần sáng láng, sáng sớm đã thần thái phi dương xuất hiện trước mặt Cận
lão phu nhân “Ta tới vẫn an lão phu nhân.”
Y nói, lúc trước y là con dân Sở thị, ngưỡng mộ Cận gia cao thượng đã
lâu, lại càng ngưỡng mộ uy danh của Cận lão tướng quân, cũng từng dốc
sức phục vụ dưới trướng Cận Liệt, được thấy phong thái danh tướng trong
chiến trận.
Cận lão phu nhân nói “Đó có tính là gì đâu, bất quá là tận trung vì nước
mà thôi.” Nếp nhăn bên khóe mắt lại chồng lên, trả lời người lạ kia, khách
sáo mà lễ độ.
Vì vậy Không Hoa càng nói càng gắng sức, nói về cuộc chiến ở Trường
Châu của Cận lão tướng quân, khí thế bao la hùng vĩ, kinh thiên địa khiếp
quỷ thần; về chiến dịch ở Quế Lăng phụ tử Cận gia cùng ra trận, không mất
người nào, cường đạo nghe tin cả kinh đã sợ mất mật bỏ thành mà chạy, có
thể nói là giai thoại nhân gian; còn có Cận lão phu nhân, trên sa trường phụ
tá cho hôn phu tròn mười hai năm, mỗi khi ông xuất chinh, bà sẽ ở bên hỗ
trợ, mỗi lần trống trận gióng lên thì đất rung núi chuyển sĩ khí như hồng…
Những chuyện đó đều là mấy đoạn trong tiểu thuyết diễn nghĩa, thổi
phồng khoa trương, nửa thật nửa giả. Lại còn được y nói rất nghiêm trang,
khom lưng đứng ở bên cạnh Cận lão phu nhân, khoa tay múa chân, ngôn từ
rõ ràng, dường như mỗi câu mỗi chữ đều là do y tận mắt nhìn thấy tự tai
nghe thấy.
Lão phụ trước giờ mặt vẫn lộ vẻ ưu sầu rốt cuộc dời ánh mắt từ cảnh sắc
nhất thành bất biến (đã hình thành thì không thay đổi) ngoài cửa sổ sang
người y, nghe lời y kể, sắc mặt đầu tiên là hoảng hốt, sau đó, nở nụ cười
“Việc này, ta cũng sắp quên mất rồi.”
“Nhưng luôn có người nhớ.” Không Hoa khom nguời cúi đầu xuống
bên tai bà, thần sắc kính cẩn mà tinh tế thuật lại chuyện năm xưa cho bà