Tướng quân bách chiến bách thắng trúng phải tên độc của đối phương,
thương thế trầm trọng. Hắn cũng không quản an nguy của thân mình, đêm
tối vẫn liều mình đi gấp muốn trở lại kinh thành đón mẫu thân hồi phủ.
Đường xa, xe ngựa chòng chành, vết thương lại toác ra, mãi cũng không
khép lại, còn thêm thể hư nhiễm bệnh, cuối cùng độc phát mà chết.
Thanh niên tướng quân còn chưa tới năm nhi lập (30 tuổi), chưa tới cửa
kinh thành, chưa gặp được mẹ già mà nói một câu ‘nhi tử bất hiếu’, đã chôn
thây nơi đất khách. Chỉ vì một lần nghĩ sai của Sở Tắc Quân ngươi, chỉ vì
một lần lỡ lời của Tang Mạch ta.
Chiết tử chỉ có vài câu ngắn gọn, đọc đi đọc lại, nhưng làm thế nào cũng
không thay đổi được hiện thực trước mắt. Nữ tử kiên cường bình tĩnh
dường như bình thản tiếp nhận sự thực, nhưng khi hắn xoay người thì, kim
trâm trên đầu rút xuống đâm vào yết hầu. Đầu tiên là trượng phu, sau đó là
trưởng tử, thứ tử, ấu tử, bà đã trải qua quá nhiều đau xót rồi, có thêm bao
nhiêu kiên cường thiên tính nữa cũng không thể giúp bà chống đỡ, một
mình đối mặt với tương lai.
(Chiết tử, mình nghĩ đoạn này là nói về một quyển sổ nhỏ ghi chép lại
về việc chiến tranh hoặc là cái chết của con bà)
Khi đó, cũng là lúc vào đông tuyết bay lả tả, tại Cận phủ trong một đêm
tử ngọc lan nở khắp nơi.
“Những chuyện khác bà cũng đã quên gần hết, đến ngươi và Nam
Phong cũng không nhận ra.” Hết năm này qua năm khác, lão phụ lo lắng
cho nhỉ tử mình luôn luôn vào đêm tuyết rơi thì tới gõ đại môn Tấn vương
phủ, bà không nhớ rõ thời gian đã trôi qua, triều đại đã thay đổi, đến
chuyện cũ năm xưa cũng đã quên quá nửa, ai là ai đối với bà không hề quan
trọng, điều duy nhất bà quan tâm là lời hứa trước khi nhi tử xuất chinh là sẽ
quay lại đón bà về nhà. Nhưng tuyết rơi hết trận này tới trận khác, đợi chờ
ba trăm năm, còn cửa viện luôn đóng chặt lại cự tuyệt không mở. Ba trăm