“Người ra chủ ý cho ngươi là ta.” Nghênh đón đường nhìn của y, Tang
Mạch chậm rãi nói từng chữ từng chữ một, trong đồng tử màu xám phản
chiếu gương mặt kinh ngạc của nam nhân.
Bình sinh làm việc ác tội lỗi chồng chất, chỉ có một chuyện là chân
chính xuất phát từ vô tâm, nhưng lại gây ra lỗi lầm muôn đời “Bất quá chỉ
là một câu nói lúc tức giận, nhưng đã lấy đi hai mạng người, ba trăm năm
đau khổ.”
Năm Long Khánh thứ năm, trải qua năm năm thanh túc nghiêm chỉnh,
vua dân trên dưới đều là môn hạ của Tấn vương, khắp nơi đều là người hầu
cận của Tấn vương. Lại chính (quan lại) nghiêm khắc, đến lén mật đàm
cũng không dám nói một câu là Tấn vương sai, nói một tiếng đối với Tấn
vương căm hận. Cửu châu đại địa, Tấn vương Tắc Quân ngươi một tay che
trời.
“Chỉ là trải qua năm năm giày vò lẫn nhau, giữa ngươi và ta từ lâu đã
không còn như xưa nữa.” Tranh cuộn cũ kỹ chồng chất như núi, không biết
bao nhiêu chuyện xưa như mây khói kể ra lại sinh động như thật, thế nhưng
cuối cùng vẫn không bằng tự mình trải qua. Tang Mạch từ từ lật quyển sách
Không Hoa vừa xem “Ta cũng không phải là Tắc Hân, nhưng ngươi cứ
luôn tìm bóng dáng của hắn ở trên người ta.”
Năm năm, trái tim bất quá chỉ bằng nắm tay, hết lần này tới lần khác bị
cái câu ‘Vì sao ngươi không phải là hắn’ nhồi đầy, ta quyết khoét nó đi,
ngươi lại kiên trì không ngừng khắc vào. Đúng, ta không phải là Tắc Hân,
Tắc Hân thiện lương, Tắc Hân nhân từ, Tắc Hân đã cự tuyệt ngươi. Ta là
Tang Mạch, ta tàn độc, ta lãnh khốc, ta tội ác chồng chất. Ta lấy sự tàn khốc
ác độc của ta để giành lấy thiên hạ cho ngươi, nhưng ngươi lại quay đầu
đem Tắc Hân thiện lương nhân từ ra để so sánh với ta. Có lẽ năm xưa ở
lãnh cung, ta xác thực cũng từng có tấm lòng Bồ tát như vậy, thế nhưng đó
là bao lâu trước rồi? Đã mờ mịt như là kiếp trước, còn có thể tìm trở về
sao? Sở Tắc Quân, ngươi quá ngây thơ.