Tuyết còn đang tuôn rơi, bị gió thổi ‘vù vù’ xoay chuyển trong không
trung. Xuyên qua cửa sổ mở hé nhìn ra ngoài, cây cối đều đã trụi lá, chỉ còn
lại cành cây đen thẫm, quấn vào với nhau biến thành hình dáng lởm chởm
quái dị. Ở trên đầu tuyết đọng dày kín, trắng và đen thành hai mảng đối lập
rõ nét, phân biệt rõ ràng tới mức làm cho người ta thấy không thực. Sau khi
khô mộc cầu chi (chắc là cây cối héo quắt) chính là lúc đóng chặt cửa sân,
tam cửu ngày giá lạnh, có lẽ ngoài cửa trên đường cũng rất ít người qua lại.
(Về ‘cửu’ đã được nói ở chương 6, ‘tam cửu’ là chỉ ‘cửu’ thứ ba sau
Đông chí, tức là ngày thứ mười chín tới ngày thứ hai mươi bảy sau Đông
chí. Vào thời kỳ ‘tam cửu’ là lúc nhiệt độ không khí thấp nhất)
Tang Mạch thu hồi đường nhìn, muốn đứng dậy đóng cửa sổ lại, đã thấy
lão phụ bỗng nhiên run lên, suýt chút nữa thì không cầm nổi bát trong tay.
Cửa sân đóng chặt bị mở ra, cạnh cửa có một người ngân giáp bạch y
như thần binh từ trên trời giáng xuống, thanh hồng anh trường thương ở
giữa tuyết trắng đặc biệt chói mắt “Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, đã tới chậm.
Băng vỡ tuyết tan, bóng cây rung động, người nọ thân giáp y lân lóng
lánh, nhoáng cái đã tới gần trước mắt “Mẫu thân, hài nhi khiến mẫu thân
phải chờ lâu…”
(áo giáp ngày xưa thường hay có hoa văn vẩy cá, chắc vì thế nên gọi là
‘lân’)
Hắn quỳ rạp xuống cạnh cửa lê đầu gối đi tới, giống như kiểu hiếu tử
mà mọi người trong thiên hạ vẫn thường ca ngợi vậy, người phía trước có
sừng sững bất động thế nào, ở trước mặt lão mẫu, tiếng áo giáp va đập ‘lách
cách’ rung động không át được tiếng nghẹn ngào đè nén trong cổ họng của
hắn “Mẫu thân, mẫu thân… Hài nhi tới chậm…”
Lão phụ thần sắc cũng kích động run rẩy vươn tay ra chạm vào gương
mặt góc cạnh của hắn, trong mắt đã ẩm ướt “Vị tướng quân này tướng mạo