“Ta tra hết tất cả những ghi chép về Cận Liệt ở Minh phủ, biết được hắn
không chuyển thế, nên chắc chắn phải ở trên nhân gian. Phàm là quỷ mị,
kiểu gì cũng sẽ có một nơi cư trú có gút mắc sâu đậm với bản thân, giống
như Trương thái y tá túc trong tủ thuốc, ngươi và nơi ngươi ở ‘Thủy thiên
nhất sắc’.” Nói đến đây, Không Hoa cố ý nhìn hắn một cái, thấy Tang Mạch
lạnh mặt thờ ơ, đành nói tiếp “Võ tướng yêu nhất không gì hơn là binh khí
trong tay mình, hắn nếu muốn tìm nơi dựa vào, thứ đầu tiên chọn chắc chắn
là trường thương gia truyền của Cận gia. Sau khi Cận gia suy sụp, trường
thương nhiều lần đổi chủ, có lẽ về sau ở trên lại loang lổ rỉ sét nên không
còn ai nhận ra nó là vật của Cận gia nữa, liền dần dần mất dấu. Ta cũng là
mấy ngày gần đây mới có được tin tức này. Bất quá cũng chỉ là một suy
đoán, vậy nên trước khi tìm được đồ liền không báo cho ngươi.”
Lời nói vừa khéo léo lại chu đáo, y nói xong còn liếc sáng Tang mạch,
nói tới câu cuối, không quên nhìn đi nhìn lại vằn đỏ trong mắt Diễm quỷ
(do thiếu ngủ = 3 =). Tang Mạch bị y nhìn liền xoay mặt đi tới đứng cạnh
Cận lão phu nhân, đỡ bà dậy khuyên giải an ủi, kỳ thực là muốn thoát khỏi
bầu không khí quỷ dị giữa hai người. Từ đêm hôm đó hoan hảo, Diễm quỷ
đem tất cả nỗi lòng chân thật để lộ trước mặt người khác, nhìn thấy Không
Hoa liền có vài phần mất tự nhiên. Ngoài miệng Không Hoa không nói gì,
nhưng ngấm ngầm đoán, đoán đi đoán lại, tự dưng lén thấy có vài phần vui
mừng.
Ngoài cửa sổ, tuyết dần bớt, tiếng gió cũng dần ngừng. Mẫu tử ôm nhau
khóc lóc rốt cuộc ngừng tiếng bi ai, Cận Liệt đỡ mẫu thân đứng lên, hướng
hai người cáo từ.
“Tang đại nhân, năm xưa ngươi bị chúng thần quở trách, Cận Liệt cũng
là một trong số đó. Cho đến hôm nay, Cận Liệt cũng không nguyện đứng về
phía ngươi.” Hắn thu hồi vẻ sầu não trước mặt mẫu thân, đứng trước mặt
Tang Mạch cao giọng nói.