Tang Mạch vịn vào khung cửa ngơ ngác nhìn hai bóng người đi càng lúc
càng xa, cuối cùng tiêu thất sau bức tường cao đọng tuyết. Lưng bỗng
nhiên có một mảng nóng rực áp lên, sau đó, thắt lưng bị vây lấy, có người
ôm chặt lấy hắn từ phía sau, hô hấp nóng bỏng phả vào bên tai “Ngươi hầu
như hứa hết những thứ mình có cho bà.”
“Lúc đầu là Viên Tử Hi, ngươi hứa bản thân mình.”
“Sau đó là Cận gia, không con không cháu, ngươi không chỉ hứa kiếp
này còn thêm cả kiếp sau nữa.”
“Như vậy những người khác thì sao? Ngươi còn có cái gì có thể cho?”
Mỗi lần nói xong một câu y lại dừng một hồi lâu, mặt Tang Mạch căng
ra, cắn môi không đáp.
Không Hoa nói “Sau này, ta sẽ ở bên ngươi.”
Diễm quỷ sớm đã thành thói quen không hề đáp lại, y đem bàn tay nắm
chặt giơ ra trước mắt Tang Mạch, chậm rãi mở năm ngón ra, trong tay là
một khối ngọc bội, toàn bộ bằng phỉ thúy, ở giữa chạm một chữ ‘Sở’, chính
là khối ngọc lúc trước Tang Mạch đeo bên hông cho nhân ảnh Tử Hi.
Từ bên cạnh có thể thấy được lông mi hắn liên tục rung động, Không
Hoa đặt cằm lên vai hắn, nắm tay hắn lên, nhét ngọc bội vào trong đó
“Trước kia nó bị thiên lôi đánh nát, dạ nha chỉ nhặt về được một mảnh nhỏ
xíu, ta đành phải tìm người làm theo.”
Trong Sở sử có ghi, khi Linh Đế mới lên ngôi, có người buổi đêm đi tới
Đông Sơn, thấy bên đường có một tảng đá lớn mơ hồ phát sáng trong đêm
đen, rất là kỳ dị. Thế là liền đem về nhà lấy búa xẻ ra, nhất thời trong
phòng xuất hiện quang mang, trong hòn đá còn mang một khối phỉ thúy
bích lục, chất ngọc vô hạ, xanh tươi ướt át, ôn nhuận lại nõn nà. Dân
thường không dám độc tham, hôm sau liền báo lên phủ nha, rồi sau từ phủ