nha đưa vào cung. Lúc ngọc thạch vào cung, trước mắt bao người, đột
nhiên nứt ra làm bốn, tất cả quan lại lấy làm kỳ, nói tất có sự tương ứng.
Sau đó, Linh Đế quả nhiên có bốn vị hoàng tử, liền đem ngọc thạch chạm
trổ tinh vi, ban thưởng cho bốn người con, dẫn làm bằng chứng.
“Ngươi ra ngoài ba ngày liền là vì cái này?”
Tang Mạch giơ ngọc bội lên trước mắt nhìn tỉ mỉ, thấy đến hồng thằng
buộc giữa viên ngọc cũng không mới không cũ, tỉ lệ giống y như lúc trước.
Nếu như nói vì lấy trường thương của Cận gia, với khả năng của Minh chủ
thì chỉ trong một ngày là có thể đi rồi quay về, nhưng là vì hai việc không
liên quan tới nhau mà mất thêm thời gian.
Không Hoa cũng không nói rõ, hai tay vòng qua eo hắn, nắm tay Tang
mạch đem ngọc bội để tới bên hông “Kể cả không có gì thì vẫn phỏng theo
được, chỉ là mới thì kiểu gì cũng không bằng cái ban đầu. Huống hồ, muốn
mô phỏng không khác trước chút nào cần có tài nghệ, đương nhiên phải tìm
nơi tốt nhất.”
Trong quỷ chúng có người tự phong là Lưu Ly ông, quả nhiên là điêu
luyện sắc sảo, tân kỳ tinh xảo tới mức nào đều khó mà qua được tay ông,
ngay cả tiên gia trên thiên giới cũng tới tìm ông chế vật. Chỉ là ông tài cao
đương nhiên tính nết cũng kỳ quái, đường đường đứng đầu Minh phủ tới
cửa, bỉ ngạn hoa rơi khắp thành, ông ngủ say trong phòng, bỏ mặc khách
quý một ngày một đêm mới gặp, rồi lại mất tròn một đêm mới từ mảnh nhỏ
này bổ sung những phần còn lại, xong việc còn không quên lớn tiếng oán y
chà đạp ngọc thạch quý giá như vậy.
“Năm xưa Úc Dương thiên quân của Thiên Sùng sơn tới tìm ta, cũng
không thấy tính khí lớn như vậy.” Không Hoa ôm Tang Mạch mỉm cười.
Diễm quỷ chỉ cúi đầu nhìn bên hông mình, một lát sau mới nói “Nát thì
nát, làm lại làm gì?”