Tang Mạch bĩu môi cười lại hắn, con mắt khép hờ làm bộ không thèm
để ý, lại nghe nam nhân cao lớn nói tiếp “Chỉ là ngươi đối đãi với mẫu thân
như mẹ đẻ, ba trăm năm qua, gia mẫu được ngươi chăm sóc. Điểm này,
Cận Liệt nhất định phải tạ ơn ngươi.”
Hắn đột nhiên quỳ gối xuống, hướng Tang Mạch khấu đầu ba cái ‘bịch
bịch’, Tang Mạch bất ngờ, vội lùi về sau nửa bước, nhưng vẫn chậm một
nhịp, trong lúc bất ngờ không kịp phòng đành phải nhận, chỉ trả lời “Ta đối
đãi với bà như mẹ đẻ, bởi vì bà cũng đối đãi với ta như con ruột.”
Khẩu khí mặc dù gượng gạo, nhưng trên mặt có chút khác thường.
“Năm xưa ngươi từng nói, muốn bồi ta cho đến lúc con ta tới đón, ta cô
đơn, ngươi cũng cô đơn. Một năm con ta còn chưa tới, ngươi liền cô độc
một năm, một đời không đến, thì tịch mịch một đời, không thê tử làm bạn,
không con cái để dựa vào, không phụ mẫu thương xót, không huynh đệ
giúp đỡ, đời đời phiêu bạt, một mình sống hết quãng đời còn lại. Kỳ thực
tội gì phải như thế?” Lão phụ mặt mũi hiền hậu đem những thứ hắn cố
ngụy trang thu hết vào mắt, đưa tay vén những sợi tóc mai lả tả ra sau tai
“Người khác vì ngươi nhà tan cửa nát, chính ngươi cũng không có nhà để
quay về, lời hứa của ngươi năm đó đã ứng nghiệm. Đau khổ cùng ta chống
đỡ qua ba trăm năm, vậy là đủ rồi. Sau này, cuối cùng có người có thể hảo
hảo đối đãi ngươi, nên buông tay thì buông tay đi, quên đi cũng không hẳn
không phải là giải thoát, xét cho cùng, cố chấp mới là khổ nhất.” Tuyết, bất
tri bất giác ngừng, khí trời ảm đảm rốt cuộc lộ ra một tia sáng trong, chiếu
lên những phiến băng trong suốt long lanh trên cành cây, ẩn hiện hào quang
ngũ sắc, nhất thời hoảng hốt thấy như đang ở trong thủy tinh cung. Phía
trước cửa sổ, tuyết trắng ánh mai hồng, mở ra ngoài cửa viện có thể thấy
được tường dày nối tiếp nhau và một loạt mái cong của nhà người khác.
Mơ hồ có tiếng cười lọt vào tai, là tiếng hài đồng hưng phấn hoan hô vì rốt
cuộc cũng được cho ra ngoài.